
Anh ngước nhìn Minh
- “Đẩy ngã” nghĩa là sao ạ? Anh bị thương nhưng … mọi người lại nói như vậy?
Minh rơi nước mắt, ông Triển cũng lặng người.
- Em ấy không hiểu … - Minh ôm cậu em trong tay - Tại
sao em lại không hỏi, nếu em không hỏi thì mọi người làm sao biết là em
không hiểu được?
- Anh nói … nếu không hiểu … thì hãy hỏi anh.
- Ừ … anh có nói thế … anh có nói thế … anh xin lỗi … anh xin lỗi Tuấn Anh
- Sao anh lại … khóc ạ? Chân anh … đau lắm sao?
- Không, anh không sao đâu!
Một lát sau, bố mẹ Minh tới nơi, cho dù họ có nói gì,
khuyên bảo thế nào, nài nỉ ra sao anh vẫn nhất quyết không bỏ Tuấn Anh
ra, anh cứ ôm chặt cậu như vậy kể cả cho tới khi anh ngủ thiếp đi. Cô
Phương vừa định bế Tuấn Anh khỏi Minh thì ngay lập tức cậu lại ôm em
chặt hơn, cứ như thế cho tới khi ông nội Minh chấp nhận cho anh tiếp tục chăm sóc Tuấn Anh.
Tuấn Anh có tư chất rất thông minh, Minh phải công nhận điều đó sau khi cậu dạy cho em biết đọc, biết viết thành thạo và làm
gia sư riêng cho em trong suốt 1 năm. Tuấn Anh được đặc cách học thẳng
lớp 5 nhờ sự thông minh ấy, cô chú Triển cũng làm giấy khai sinh cho cậu cho phù hợp với độ tuổi hiện tại mà mọi người cho rằng cậu bé đang ở
khoảng tuổi đó. Bản thân cậu cũng rất chăm học và chịu khó, Minh không
phải nhắc em đi học bao giờ chỉ giúp em làm bài tập, chỉ có một điều vẫn không thay đổi là thằng bé rất ít nói và đôi mắt của nó luôn có chút gì đó u ám. Tuấn Anh cũng bày tỏ khả năng về âm nhạc, thay vì ghét việc
học đàn như Minh, thằng bé vẫn luôn ngồi nhìn anh chơi đàn và sau đó là
cùng học với anh. Cậu nhanh chóng biết chơi piano, violin và tự học
guitar.
Một hôm, Minh tò mò hỏi:
- Tuấn Anh này, em không nhớ gì về quá khứ của em sao?
- Em chỉ thấy một khoảng trắng thôi. – Tuấn Anh thờ ơ trả lời lại.
- Thế sau đó?
- Em đi lang thang khắp nơi cùng 1 người bạn để xin ăn, cậu ấy là người tốt, cậu ấy luôn dẫn em đi theo và cố gắng nói cho em
hiểu.
- Vậy thì tốt rồi, chỉ cần tìm được cậu bé đó thì em biết đâu sẽ biết được em là ai.
- Cậu ấy không còn nữa! – Tuấn Anh buồn bã.
- Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?
- Một hôm trời mưa rất to, cậu ấy bị xe đâm, hồi đó, giá mà em biết được gì đó, em biết được là phải gọi cấp cứu thì tốt.
- Vậy người gây tai nạn thì sao?
- Em không biết, không có ai ở đó cả - Tuấn Anh lắc đầu.
- Vậy em làm gì lúc đó?
- Ngồi ở đó đợi cậu ấy tỉnh lại và nói “sẽ mang cơm về”,
sau đó em nghĩ nếu đưa cho cậu ấy thứ gì đó thì cậu ấy sẽ tỉnh lại nên
đã rời khỏi đó. Nhưng khi quay lại thì cậu ấy không còn ở đó nữa! Sau
này em có đi tìm hiểu nhưng những người xung quanh nói đã đưa cậu ấy tới nhà xác rồi từ đó thì không rõ!
- Thật tội cho em quá! Bây giờ Tuấn Anh có thể nói thành
thạo được rồi, có thể hiểu được anh nói gì rồi, nhưng khi em ở nhà chủ
thì họ không dạy em sao?
- Họ chỉ dạy em nếu nghe thấy ai đó gọi “thằng câm” thì phải chạy tới, dạy em lau nhà, mang quần áo vào máy giặt.
…
Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, Minh ít lui tới nhà Tuấn Anh hơn vì cậu bắt đầu vào lớp 12. Một ngày, anh ghé nhà cậu chơi thấy
cậu bé đang bị chú Triển mắng vì tội nhà nào cũng lân la tới nhà của một ông thầy thuốc chuyên bắt mạch, bốc thuốc cho phụ nữ mang thai.
- Tại sao con lại cứ tới đó thế?
- Tại vì bác Ngọc dạy con rất nhiều thứ, dạy cách phân loại thuốc và xem mạch nữa!
- Con học mấy thứ đó làm gì vào lúc này? Ông ngoại con luôn mắng con đi chơi lông bông mà con không sợ sao?
- Con chỉ muốn biết một việc thôi!
- Con muốn biết gì?
- Con chỉ muốn biết làm thế nào để mẹ cũng có bầu như
thế, con thấy nhà bác ấy có rất nhiều người tới, con muốn hỏi nhưng vì
bố nói không được hỏi nên con chỉ nhờ bác ấy chỉ cho con để khi mẹ có em bé con có thể chăm sóc cho mẹ được – Tuấn Anh ngẩng đầu nói rành rọt
với bố.
Ông Triển rớt nước mắt ôm cậu con trai vào lòng:
- Sao con lại nghĩ thế?
- Anh Minh nói nếu trong nhà có nhiều anh em sẽ rất vui, con cũng muốn bố mẹ không buồn như bây giờ nữa!
- Bố xin lỗi, bố xin lỗi vì mắng con.
- Không sao đâu ạ, anh Minh có dặn là nếu bố mắng thì là vì bố yêu con.
- Vậy à, vậy thì bố phải cảm ơn anh Minh rồi nhỉ!
Minh cười tươi rồi bước vào nhà
- Chú không phải cảm ơn cháu đâu, tại vì Tuấn Anh luôn rất ngoan là lễ phép thôi!
- Chú phải cảm ơn cháu đã dạy dỗ nó thay chú, hai anh em chơi với nhau nhé!
Minh nhìn em rồi thủ thỉ:
- Vậy là em đi xem người ta có bầu như thế nào hả Tuấn Anh, có gì thú vị không?
- Em chỉ muốn biết để chăm sóc cho mẹ thôi.
- Nhưng em không được để ảnh hưởng tới việc học đấy nhé!
Cậu nhóc gật đầu.
Thế rồi, mấy năm sau khi Minh tốt nghiệp đại học với tấm
bằng giỏi đi làm được vài năm và Tuấn Anh vừa thi đại học thì sóng gió
c