XtGem Forum catalog
Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325300

Bình chọn: 8.00/10/530 lượt.

nhận điều nay, nó nahr
hưởng tới lòng tụ tôn của một người phụ nữ như em, nhưng điều này thì
chỉ nên để chúng ta biết thôi, David tốt nhất không nên hiểu.

- Anh xin lỗi và đã làm em tổn thương như vậy, anh không phải một người chồng tốt!

- Không sao đâu anh, con người không ai hoàn hảo, anh có
thể phạm sai lầm nhưng chúng ta là một gia đình như con đã nói, chúng ta cần tha thứ cho nhau.

Đối với gia đình Tuấn Anh, đêm đó thật dài với bao nhiêu cậu chuyện và bao nhiêu dự định, Minh đột ngột hỏi Tuấn Anh:

- Sao em lại có những suy nghĩ về gia đình như vậy? Chưa
khi nào anh thấy em nói nhiều như vậy.Anh thấy em thuyết phục mẹ em giỏi thật đấy!

- Không đâu ạ! Vì bản thân mẹ em cũng không phải là không chấp nhận chuyện này.

- Tại sao em nghĩ thế?

- Em không nghĩ, em chỉ tin như vậy thôi!

- Vì sao?

- Vì mẹ em đã gọi tên anh David, thế nên em rất tin là mẹ không giận bố.

- Em giỏi thật đấy!

- Bây giờ chỉ có một việc là sức khỏe của mẹ anh David
không tốt, em hi vọng mọi người sẽ tới để chăm sóc cho cô ấy trước khi
quá trễ.

- Chuyện này ông nội mà biết chắc là không sống nổi luôn
ấy chứ, tốt nhất em khuyên bố mẹ em cứ lẳng lặng mà đi nếu để ông biết
thì cả bố mẹ, anh trai em cũng không được yên ổn.

- Anh Minh này, bây giờ em đã có anh trai rồi đấy!

- Có anh trai thì sao? Anh vẫn sẽ là anh trai em! Anh đã quyết định như thế rồi!

- Vậy là anh sẽ là em của anh David sao?

- Không, anh chỉ là anh trai của em thôi! Vậy em sẽ như thế nào?

- Em muốn ở lại Việt Nam, dẫu sao thì em cũng thi xong, có vài dự định muốn thực hiện.

- Có gì thế?

- Em muốn được chơi đàn thoải mái- Cậu nhún vai.

Minh không ngờ dự định đó của Tuấn Anh lại theo cậu suốt
thời gian sau đó. Việc chú Triển có con riêng cuối cũng cũng tới tai ông Đại, ông đã rất tức giận. Người duy nhất chịu trận chính là Tuấn Anh,
mặc dù cậu đỗ thủ khoa Học viện Ngoại giao nhưng điều đó chẳng là gì với ông ngoại còn bố mẹ cậu sau khi cô Samatha qua đời cũng nhập tịch Thụy
Sỹ và ở đó cùng gia đình David để tránh sự hằn học từ phía họ hàng, họ
yêu cầu Tuấn Anh đi theo nhưng thằng bé không chịu chỉ muốn ở lại Việt
Nam và tự làm việc. Tuấn Anh cũng không chịu nhận bất cứ khoản thừa kế
nào của bố mẹ, cậu nói họ đã cho cậu một cái tên, cho cậu một gia đình
như vậy là quá đủ. Cuối cùng, ông Triển giao toàn bộ tài sản cho Minh,
yêu cầu cậu mua cho Tuấn Anh một căn hộ để cậu sống ở đó và trông nom
con trai mình. Ông đồng ý cho Tuấn Anh ở lại Việt Nam với điều kiện cậu
phải sống dưới sự quản lý của Minh nếu cậu không chấp nhận thì sẽ đưa
cậu sang Thụy Sỹ, Tuấn Anh chấp nhận điều kiện đó. Cậu ở nhà của Minh
nhưng lại không biết đó là căn hộ mà bố mẹ mua cho, cậu luôn một mực đòi được trả tiền mua lại căn hộ đó, Minh đã mượn cớ đó để ép cậu nhóc phải lấy vợ thì mới nhận tiền mà em anh trả.



Đứng một mình trong phòng làm việc và nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp phía dưới, anh tò mò không biết sau này Tuấn Anh sẽ trở thành một người như thế nào trong dòng người đông đúc đó khi cậu luôn luôn
sống một cách bất cần như vậy, không quan tâm tới sự biển đổi của xã
hội, bỏ lỡ cơ hội để tiếp tục đi học và thành đạt. Anh tự nói với chính
mình:

- Thằng bé đó thật sự là người tốt cơ mà!

Loan nhắn tin cho anh: “Anh à, bố mẹ giục tụi mình cưới
đấy!”. Kèm theo một gương mặt mếu và một nụ hôn anh nhắn lại cho cô:
“Anh sẽ suy nghĩ về việc đó nhé, em cứ nói với hai bác như vậy”

- Hừm, Tuấn Anh còn chưa đâu vào đâu thế này làm sao mà mình nghĩ tới chuyện kết hôn được!

Sáng tinh mơ, Nilk uể oải tỉnh dậy, cả đêm hôm qua bận
buôn chuyện với Nhung-cô bạn chí cốt-khiến sáng nay cô không được tỉnh
táo hoàn toàn, nếu không có tin nhắn của Thanh học cùng lớp thì chắc
Nilk không thể ra khỏi giường được

- Huyền à, sáng nay có bài kiểm tra đấy, cậu học được nhiều chưa? – Thanh lo lắng.

- Rồi, ổn cả, tớ còn nhớ được chút ít.

- Nếu tên hàng xóm xấu bụng đó có trêu gì cậu thì cậu cứ MẶC KỆ nhé, tớ
không muốn cậu bị tên đó làm cho bực tức đâu như thế làm sao thi tốt
được!

- Cảm ơn nhé Thanh, lần nào cậu cũng thật tốt!

Trệu trạo nhai rồi nuốt cái bánh hambuger Zenka để trên bàn, Nilk liếc
mắt nhìn tên con trai ngồi một mình ngoài ban công, chẳng hiểu anh ta
đang nghĩ gì nhưng không đụng mặt để gây sự là tốt rồi, nghĩ vậy, cô
xách túi đi khỏi nhà.

Một lát sau, cô quay lại tìm Zenka hỏi:

- Anh có laptop không?

- Có.

- Tôi mượn được không?

- Muốn vào phòng tự lấy hay là để tôi lấy hộ?

- Anh lấy cho tôi đi, tôi không muốn tự tiện vào phòng anh.

Lát sau Zenka đưa cho Nilk chiếc balo của mình

- Cảm ơn anh nhé!

- Nếu muốn chat thì tự download phần mềm, tôi không cài.

- Sao anh biết tôi mượn laptop để …

- Vì cô cũng thuộc diện hay “tám”.

Tối hôm đó, sa