Old school Easter eggs.
Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 8.5.00/10/592 lượt.

? – Minh hốt hoảng – Đành rằng Tuấn
Anh rất ít khi ốm, từ khi nó còn bé em chưa thấy nó sốt cao bao giờ nên
bây giờ có lẽ sẽ hơi nghiêm trọng nhưng lẽ nào lại tới mức đó sao anh?

- Minh à, em phải bình tĩnh cái đã, anh sẽ nói cụ thể cho em nghe – Anh chậm rãi rút ra tấm phim – Trong quá trình theo dõi Tuấn
Anh anh đã làm nhiều xét nghiệm kiểm tra, anh đã chụp cắt lớp não và
phát hiện ra một vấn đề… Tuấn Anh có một vết nứt khá lớn kéo dài từ góc
dưới xương chẩm tới 1 phần 3 xương thái dương, vết thương này tương đối
nặng có thể là từ khi cậu ấy còn rất nhỏ, khoảng 1-2 tuổi, em có biết lý do không?

- Chuyện này… chuyện này quả thật là em không rõ, khi em biết em ấy thì em ấy đã khoảng 8 tuổi rồi!

- Vậy là…

- Vâng, thật ra em không phải là anh ruột, Tuấn Anh là
con nuôi của cô em, mỗi khi hỏi về quá khứ thì thằng bé đều nói là không nhớ.

- Vậy là anh suy đoán đúng, anh gập gù, anh e rằng vết
thương trên đầu cậu ấy có thể đã khiến cậu nhóc bị hôn mê một thời gian
dài, và điều đáng lo chính là ở lần ốm này, anh e rằng Tuấn Anh sẽ lại
hôn mê sâu.

- Điều này quả thật em chưa từng nghĩ tới – Minh ngồi
phịch xuống ghế - Điều này quả thật khiến em… Bình thường thằng nhóc
không có vấn đề gì cả!

- Anh hiểu, anh cũng biết Tuấn Anh từ khi cậu nhóc hay
sang nhà bố anh chơi, khi đó nó rất đáng yêu, anh cứ thắc mắc mãi sao
thằng bé có nhiều suy nghĩ ngây ngô như trẻ con ấy!

-Vậy chúng ta nên làm gì hả anh?

- Hiện giờ chúng ta chỉ có thể hi vọng là cậu ấy sẽ tỉnh lại!

Chiếc đồng hồ chậm chạp dịch chuyển tới những thời khắc
cuối cùng của một ngày, Minh nhìn những chiếc kim chăm chỉ đó rồi thở
dài, đưa mắt nhìn Huyền anh lại thấy buồn hơn, cô bé không hề rời khỏi
Tuấn Anh, đôi mắt vẫn lóe lên ánh sáng của niềm tin rằng cậu nhóc sẽ
tỉnh lại. Thời gian tiếp tục trôi đi, Minh hiểu rằng chyện gì đến cũng
đang đến thật gần, ý nghĩ về việc em trai sẽ không thể mở mắt mà nói
chuyện với anh theo cái cách ngang bướng mọi khi nữa, sẽ không đi lại
trước mắt anh giống như khi cậu còn khỏe khiến anh thấy chạnh lòng. Minh đưa tay đặt lên trán em:

- Thằng nhóc bướng bỉnh này, sao em không chịu nói với
anh khi em ốm, nếu em nói sớm hơn thì có lẽ em sẽ khỏe nhanh hơn đấy em
biết không? Em nên quay lại đi nhóc à, bây giờ không chỉ có anh lo lắng
cho em đâu, còn cả Huyền nữa, em định để cô bé chờ tới bao giờ?

Minh lặng lẽ bước ra ngoài, anh lo rằng nếu mình ở đó có
lẽ anh sẽ không thể giữ lại được sự bình tĩnh, Loan lo lắng chạy theo
anh.

Phòng bệnh chỉ còn lại Huyền, cô nắm lấy bàn tay Zenka, gục đầu lên vai anh:

- Sao anh vẫn không tỉnh lại? Em đã gọi anh như vậy sao
anh vẫn không mở lòng để lắng nghe… tỉnh dậy đi anh, em muốn nghe anh
gọi em với cái tên đó thêm một lần nữa thôi cũng được… tên mà anh đã đặt cho em ấy, anh có nghe thấy em nói không…

Gần một giờ
sáng, các tín hiệu của Zenka có đôi chút biến động nhẹ, thân nhiệt giảm
xuống dưới 38 độ, rồi cậu cựa mình rất khẽ. Khó chịu chết đi được, cậu
nghĩ, rồi từ từ mở mắt, nhìn thấy anh Minh gục đầu lên tay khi anh ngồi
cách cậu vài bước chân với vẻ mặt buồn bã và lo âu, cậu định nói điều gì đó nhưng âm thanh không thoát ra khỏi cổ họng. Ngẩng đầu lên, Minh chợt nhận ra là Tuấn Anh đã tỉnh cậu đang nhìn anh với ánh mắt còn mệt mỏi
nhưng vẫn toát lên vẻ bướng bỉnh mọi khi, anh lập tức nhảy ngay tới bên
cậu:

- Tuấn Anh, em tỉnh rồi sao? Anh lo quá đi mất…

Cậu chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt yếu ớt và một nụ cười gượng hiện lên môi.

- Anh sẽ gọi bác sĩ tới, em đừng ngủ nhé!

Rất nhanh sau đó, Hoàng tới bên gường bệnh của Tuấn Anh, anh kiểm tra nhanh tình trạng của cậu rồi thở phào nhẹ nhõm:

- Tạm thời thì em khá ổn đấy nhóc, sáng mai anh sẽ kiểm tra tổng thể, nhưng họng sưng
to nên không nói được mấy, anh sẽ kê thuốc, uống vào rồi mai là lại ổn
thôi.

Minh mừng rỡ cảm ơn Hoàng rối rít, anh chỉ mỉm cười rồi bước ra ngoài, quay lại với cậu em, anh nói:

- Em làm nhiều người lo lắng lắm đấy nhé, khi nào khỏi phải tới cảm ơn anh Hoàng nhé,
anh ấy lo lắng cho em suốt - Tuấn Anh khẽ gật đầu, Minh nói tiếp – Sao
em coi thường sức khỏe của em thế hả, ốm mà cứ không nói là sao? May là
lần này em có Huyền giúp không thì… em cũng phải đối xử tốt với cô bé
nữa, làm người ta khóc là không tốt đâu chàng trai.

Tuấn Anh cố
gắng nói gì đó nhưng vì cổ họng còn đau nên không thể nói thành lời,
Minh bèn đưa cho cậu mẩu giấy và cái bút, cậu hí hoáy viết vài chữ: “Cảm ơn anh, anh giúp em nói với anh Hoàng là em biết ơn anh ấy rất nhiều”.

- Được rồi, anh hiểu!

Cậu hơi cựa
quậy người và cố đẩy mình dịch xa với cô gái đang tựa đầu lên vai mình,
cố gắng để rút tay ra khỏi cô ấy nhưng lại không thể. Minh nhìn thấy vậy bèn nói:

- Cô ấy mới ngủ một chút thôi, thức suốt như vậy nên mệt!

- Nilk hả anh? – Cậu viết.

- Đúng rồi! Em ngủ chút đi, sáng mai còn kiểm tra lại xem thế nào.