pacman, rainbows, and roller s
Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325891

Bình chọn: 7.00/10/589 lượt.

r/>
- Anh giúp em được không, cô ấy nắm tay em thế này em không rút ra được.

- Ôi, anh cười, chuyện này thì anh không thể, em cứ ngủ trong khi bị nắm tay đi thôi.

- Anh Minh đừng đùa nữa!

- Anh nói thật thôi mà, em cứ ngủ đi, không viết nữa!

Kết quả kiểm
tra của Zenka vào buổi sáng hôm sau khá khả quan, điều này khiến những
người lo lắng cho cậu đều thở phào, nhưng cậu thi không thấy thoải mái
lắm khi cái cổ họng vẫn chưa cải thiện và chưa thể nói được. Minh và
Loan động viên em trai một lát rồi cùng nhau đi làm, còn Nilk thì dặt
trước mặt cậu bát cháo bự chẳng và đã cầm sẵn thìa trong tay. Biết là
mình không thể thoát được chuyện ăn cháo nên Zenka đành với tay lấy giấy bút, vừa định ghi gì đó thì bị Nilk giật lại:

- Anh định nói là bát cháo này anh ăn không hết chứ gì? – Cô hơi nhíu mày.

Gật đầu.

- Nhưng mà anh phải cố thôi, phải ăn hết thì mới khỏe được, há miệng ra nào!

Lắc đầu.

- Anh đừng có lắc đầu nữa, anh Minh đã dặn là anh phải chịu khó ăn còn gì!

Vẫn lắc đầu.

- Em biết là anh không thích được chăm sóc thế này nhưng có bao giờ anh ốm đâu, để người khác chăm sóc cũng được mà.

Zenka không nói gì, cậu nhìn ra cửa rồi nhìn Nilk.

- Em không về đâu, anh phải ăn đi đã.

Cô xúc một thìa cháo, thổi qua rồi đưa cho anh, ngần ngừ một lúc cậu lại quay đi.

- Sao anh lại không ăn?

Cậu chìa tay
ra yêu cầu cô trả lại giấy bút, không hào hứng lắm nhưng Nilk đành trả
lại giấy bút cho anh, Zenka viết vài chữ: “Tôi bị dị ứng với rau răm, cô tự ăn hết đi rồi đi về”.

- Không được,
mà cháo này đâu có rau đấy đâu, cháo thịt thôi mà, nếu anh không thích
thì em sẽ đi đổi vậy, nhưng em không về đâu!

Zenka quay mặt nhìn vào tường, muốn để cô nhóc đó về thật không dễ chút nào, viện lý do gì cũng không ổn (ai bảo hâm, tự chịu), cậu biết là không phải mình khó chịu khi cô ấy ở đây nhưng việc cô ấy
đang tiến tới gần với cậu hơn lại làm cậu thấy khó xử vô cùng. Nilk chăm chú nhìn cậu hồi lâu rồi nói:

- Anh đợi nhé, em sẽ đi đổi bát cháo khác!

Cậu lắc đầu, viết: “Tôi tự ăn được”

- Nhưng em thì không thích thế!

Nilk lại đưa
thìa cháo cho anh, Zenka nhìn thìa cháo một cách chán nản rồi cũng đành
chấp nhận ăn một cách chậm chạp. Ăn gần hết bát cháo, cậu ghi ra giấy:
“Tôi ăn xong thì cô đi về đi!”

- Không đâu, em sẽ chăm sóc cho anh đến khi anh khỏi, đừng có đuổi em!

Rồi cô rút lại giấy bút trong tay anh, bướng bỉnh ngồi lại.

Buổi chiều
ngày hôm sau, tỉnh dậy sau giấc ngủ, Zenka thấy hơi khó chịu, cổ họng
cậu vẫn còn rát nhưng có vẻ khá hơn trước đôi chút, cậu từ từ bước chân
xuống giường. Do nằm lâu nên cậu đứng không vững, phải mất một lúc mới
có thể bước đi được một cách chậm chạp. Cậu men theo tường rồi đi từng
bước tới phòng của Hoàng, được một đoạn thì bị cô nàng đó phát hiện ra.
Nilk lập tức chạy tới bên anh lo lắng hỏi:

- Anh vừa khỏe lại mà đã muốn đi đâu thế?

- Tới gặp bác sĩ. – Zenka nói giọng khàn khàn.

- Ít ra anh cũng nên mặc ấm rồi hãy đi ra ngoài chứ? – Cô cởi áo ngoài rồi khoác lên vai anh – Em sẽ đi cùng!

- Này Nilk … khụ khụ… sao cô… không… đi về đi nhỉ … khụ khụ…

- Mấy hôm rồi
anh mới khỏe lại mà câu đầu tiên đã muốn đuổi em là sao thế, chẳng lẽ em trông đáng ghét đến thế cơ à? – Nilk phụng phịu ra mặt.

- Không… nhưng… khụ… tôi đã làm phiền…

- Anh thôi nói linh tinh đi, bây giờ anh muốn tới gặp bác sĩ còn gì?

Hoàng đang ngồi suy tư trong phòng thì Zenka và Nilk bước vào, anh ngạc nhiên:

- Sao em chưa khỏe hẳn mà đã ra đây?

- Anh Minh nói em có một vết thương ở đầu phải không ạ?

- Giọng em khàn quá, uống thuốc chưa vậy?

- Rồi ạ… khụ khụ…

- Chịu khó mà nằm nghỉ đi chứ thằng nhóc này, em không biết là mình bị thương à?

- Em không biết, em không có kí ức về việc mình lớn lên như thế nào…

- Anh cũng
không rõ về chuyện tai nạn đã xảy ra với em, nhưng một vết thương lớn
như vậy khi em mới được khoảng 2 tuổi thì chắc chắn là phải cấp cứu, anh sẽ nhờ bạn bè ở các bệnh viện tìm hiểu xem có trường hợp nào như vậy
hay không.

- Cảm ơn… anh rất nhiều!

- Cảm ơn gì chứ, không có gì đâu!

- Mai em ra viện được không, em muốn về nhà!

- Ngày mai anh sẽ kiểm tra lại, nếu em không có vấn đề gì thì anh sẽ cho em về, bây giờ thì nghỉ đi.

- Sao anh lại để anh ấy về sớm thế ạ? – Huyền ngạc nhiên.

- Vì thằng
nhóc từ bé tới giờ rất ghét làm bệnh nhân, hơn nữa kết quả kiểm tra của
nó lại không thấy có vấn đề gì cả – Hoàng giải thích nhanh gọn.

Sau gần 5 ngày làm bệnh nhân tại bệnh viện tới nỗi phát ngán, Tuấn Anh mới được Hoàng
cho phép “về nhà tĩnh dưỡng”, mặc dù còn hơi mệt nhưng cậu vẫn nhất
quyết đi về nhà cho bằng được. Cậu quay sang hỏi Huyền:

- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.

- Em ở chung nhà với