Disneyland 1972 Love the old s
Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325774

Bình chọn: 9.00/10/577 lượt.

anh đó thôi!

- Phiền quá, tôi hỏi là để…

- Em không về đâu, anh chưa khỏe hẳn làm sao em yên tâm được?

- Đó không phải việc của cô, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng tôi hiện tự chăm sóc cho tôi được!

- Sao anh cứ hắt hủi em thế, chẳng lẽ quan tâm tới anh cũng là một vấn đề gây khó chịu hay sao?

- Tôi không thích làm phiền người khác.

- Nhưng em không thấy phiền!

Nói vậy rồi
Huyền lẽo đẽo đi theo cậu khi cậu rời khỏi bệnh viện, Tuấn Anh không
muốn về nhà ngay, cậu tạt qua quán bar một lát để thông báo về việc mình nghỉ làm mấy ngày qua. Để Nilk chờ ở bàn số 4 quen thuộc, một mình cậu
đi vào trong gặp quản lý. Ngồi một mình, Nilk thấy bất an, cô không nghĩ rằng chỉ mới mấy ngày thôi mà khi không ở bên Zenka cô lại thấy lo lắng đến vậy. Cô liên tục nhìn về nơi mà anh vừa biến mất và chờ đợi bóng
dáng hơi yếu ớt của anh quay lại. Bỗng có tiếng bước chân tới gần, Nilk
ngẩng lên chờ đợi, nhưng đó lại không phải là Zenka, cô thở dài. Trông
thấy cô gái khá lạ ngồi thu lu một mình Nam lên tiếng:

- Chà có cô bé nào lại ngồi một mình ở đây thế này?

- Chào anh! – Huyền miễn cưỡng đáp lại.

- Em tới đây tìm việc sao? – Nam ngồi xuống cạnh cô – Có gì cứ nói, anh sẽ giúp!

- Không ạ, em chỉ ở đây chờ bạn thôi!

- Chờ bạn sao, vậy em chờ ai?

- Anh Zenka.

- Thằng đó nghỉ việc mấy hôm nay rồi, em chắc là lại là người hâm mộ của nó chứ gì?

- Dạ, không!

- Đừng ngại, ở đây thiếu gì người thích nó, ai cũng bị cái vẻ ngoài lạnh lùng đó thu
hút. Kể ra thì thằng đó có thể nói là có duyên, nhưng nó chỉ là thằng
rỗng tuếch thôi cưng à, nó không bao giờ thích thú với con gái cả, cho
dù họ có chạy tới với nó thì nó cũng mặc kệ. Cưng lại thích mang đau khổ cho mình sao?

- Em xin lỗi, em không phải là…

- Nào, Nam đặt tay lên vai Huyền, để anh làm em vui nhé, ở bên anh vui hơn ở bên thằng ngố đó nhiều!

- Anh bỏ tay ra đi! – Huyền lùi ra xa.

- Ố ồ, em sao vậy cứ bình thường thôi, anh sẽ không làm gì để em buồn đâu!

Huyền cố gắng đẩy anh ta ra xa nhưng Nam đã giữ cô lại, cậu cười khẩy rồi kéo cô gái đang chống cự quyết liệt đó về phía mình:

- Anh không kén chọn lắm đâu, trông em cũng được đấy!...

- Đùa như thế đủ rồi đấy!

Một giọng nam vang lên đầy chắc nịch khiến Nam phải quay lại, thấy Zenka hơi có vẻ khó chịu, anh bèn thả Nilk ra:

- Hừm, tớ định đùa với cô gái này chút xíu mà cậu đã phải lo thế sao?

- Không có kiểu đùa như vậy, để cô ấy yên!

- Có sao đâu, trước đây cậu đâu có ý kiến với mấy cô bám cậu hồi trước… À… vậy ra cậu cũng có hứng thú với phụ nữ rồi hả?

- Không phải chuyện đó, nhưng cậu bớt cái thói trăng hoa đi được rồi!

- Chậc chậc…

Nilk vội vàng chạy đến bên Zenka ngay khi vừa được Nam “buông tha”, nhìn cô gái nép vào bên Zenka như vậy Nam nói với theo:

- Em sẽ nhanh chán cậu ấy thôi, nó khô khan lắm, khi nào buồn cứ tới đây nhé!...

Tiến tới bên Zenka, cậu thì thầm:

- Không “dùng” thì đưa cho tớ nha, dạo này tớ không kén chọn lắm đâu!

Rồi Nam đi một mạch vào trong, Zenka không nói gì, lát sau cậu nói với Nilk:

- Đi về thôi! Cô đi tới đâu cũng gây chuyện được!

Cô gật đầu khe khẽ rồi lại đi theo anh về nhà. Xe bus khá đông người nên Nilk đứng rất gần với Zenka, cô hơi đỏ mặt khi nghe rõ được cả tiếng tim anh đang
đập. Về tới nhà, Zenka dọn đống bát đĩa còn lưu lại từ khi cậu rời khỏi, cậu lên tiếng:

- Cô không quay lại đây lần nào sao?

- Vì nếu phải ở nhà một mình mà không có anh thì em sẽ buồn với lại lúc đó anh ốm, em chỉ nghĩ tới một việc là ở bên anh thôi.

- Để làm gì chứ?

- Để gọi anh!

- Đúng là hết thuốc chữa.

- Nhưng…. – Định nói vài câu gì đó nhưng Nilk lại không làm được, cô dịu giọng -Anh nghỉ đi, em sẽ dọn, em không làm ồn đâu!

- Tôi không thích, cô đi về nhà đi!

- Em sẽ nấu bữa tối cho anh nhé!

Nilk thấy bàn
tay mình bất chợt lạnh giá, cô cười buồn, liệu có phải mình thấy lạnh
trước thái độ của anh ấy hay không, Nam nói anh ấy không có hứng thú với con gái, lẽ nào mình cũng giống những cô gái đó, đều sẽ bị anh ấy hắt
hủi không thương tiếc hay sao. Zenka từ từ ngồi xuống ghế, chưa khỏi hẳn nên anh thấy đầu mình hơi ong ong, nhìn Nilk một cách chán nản anh nói:

- Cô muốn làm gì thì làm đi, ngày mai thì về nhà cho sớm!

- Anh nhất quyết muốn thế sao? Đối với anh em không có ý nghĩa gì sao?

- Cô đang nói linh thinh cái gì thế?

Nilk không trả lời, cô chỉ nhìn thẳng vào anh mà nói rành rọt:

- Kể cả là em thích anh hay sao?

Zenka ngạc nhiên, anh ngẩng lên nhìn cô, đối diện với đôi mắt đầy thẳng thắn và chân thành đó, chợt anh lên tiếng:

- Cô luôn để
gia đình cô lo lắng thì có thể nói điều đó hay sao, cô thậm chí còn
không biết gia đình mình như thế nào nữa cơ mà