
sao lại đi quan tâm tới
tôi? Cô ghét mẹ kế của cô nhưng người đang chăm sóc cô và bố cô hiện giờ chỉ có người đó thôi, sao cô không chấp nhận thực tại đi và cùng họ trở thành một gia đình chứ?
- Em…
- Đừng có nói linh tinh nữa!
Nilk nhìn theo Zenka khi anh chầm chậm đi về phòng, cô nói lí nhí:
- Nhưng em thật sự rất yêu anh!
…
Tỉnh đậy,
Zenka nhận ra là mình ngủ quên từ khi nào, bước ra ngoài nhìn đồng hồ
thấy đã là 8 giờ tối, cậu nhìn quanh không thấy Nilk,. Trên bếp chỉ còn
nồi cháo đang cắm điện, cậu mở nắp, hơi nước bay lên phủ mờ tầm nhìn của cậu và câu nói của Nilk đột ngột lại vang lên, giật mình Zenka quay lại đằng sau… không có ai ở đó.
Huyền về
nhà khi trời đã tối lắm, nhìn ngôi nhà sáng ánh đèn như đang gọi cô quay về, cô đẩy cổng bước vào. Vừa thấy con gái bước vào nhà, bố cô đã lao
tới ôm chầm lấy cô đầy mừng rỡ:
- Cuối cùng thì con đã về nhà rồi!
- Con xin lỗi vì làm bố lo lắng!
- Không sao đâu, bố cũng mong là trải qua những khó khăn với cuộc sôgns ngoài kia con có thể trưởng thành.
- Nhưng chắc là không bố à, con đã thất bại rồi.
Ngắm nhìn cô con gái từ đầu tới chân một lượt rồi ông nói:
- Không, con đã cứng cáp lên nhiều rồi!
- Anh à! – Dì Nhàn lên tiếng – Chắc con chưa ăn gì đâu, anh để con ăn gì đó đi đã!
- Cháu không ăn gì đâu, cháu ăn rồi, bây giờ cháu muồn nghỉ!
Cứ như vậy,
bỏ mặc ánh mắt đầy lo lắng của 2 người cô đi một mạch lên phòng mà không quay lại, trước khi đóng cửa cô vẫn còn nghe thấy tiếng thở dài của họ. Huyền ngồi phịch xuống sàn, phải mất một hồi lâu cô mới bắt đầu đưa mắt nhìn đám đồ đạc ngổn ngang mà mình cố mang về từ nhà Zenka, đặt chiếc
laptop lên bàn, tay cô vô tình đụng vào chiếc máy ảnh. Không biết nên
làm gì, tần ngần một lúc, cô mở máy nhìn theo các tấm hình còn lưu trong thẻ, bất chợt cô hơi dừng lại trước những tấm hình khi cô định gửi tới
ban tổ chức của dạ hội lần trước, ngao ngán, cô thở dài:
- Chẳng có cái nào đẹp cả!
Huyền bấm
tiếp, nhận ra một vài bức ảnh tiếp sau đó là do Zenka chụp cho mình, cô
ngạc nhiên vô cùng trước khả năng lấy góc độ và xử lý ánh sáng của anh,
không biết ai đã dạy anh ấy cách chụp ảnh nhưng thật sự là những bức ảnh rất có hồn. Cô nhìn hình ảnh mình trong những tấm hình đó, có cái gì đó rất dịu dàng lan tỏa vào tận trái tim cô, dịu dàng như vậy mà lại khiến cô đau lòng. Đặt chiếc máy ảnh lên bàn, cô gục đầu lên gối mà khóc,
đúng lúc đó, cánh cửa phòng cô hé mở, dì Nhàn nhanh chóng bước vào rồi
ngồi xuống bên giường cô, bà nhẹ nhàng hỏi:
- Con chưa ngủ phải không?
Huyền không
lên tiếng, cô không muốn bị nhận ra là mình đang khóc, dì không nói gì,
cô ngạc nhiên khi bà nằm xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng vỗ về cô:
- Nếu con khóc thì cứ khóc đi!
- Cháu không sao, dì không phải lo đâu ạ!
- Con nghĩ
là con có thể dấu nỗi buồn của con trước chúng ta hay sao, chẳng lẽ
chuyện con tự cắt tóc mình lại không liên quan tới điều gì khó chịu
trong lòng?
- Cháu muốn cắt đi thôi ạ! – Huyền nấc khẽ, dì Nhàn vẫn dịu dàng
- Mẹ… biết là không phải hoàn toàn là như thế, đúng không con? – Bà ngần gừ rồi nói.
- Cháu có mẹ của cháu rồi! – Cô bướng bỉnh đáp lại.
- Mẹ đã cố gắng để gọi con như vậy, mẹ vẫn ao ước được nói với con như thế này!
- Dì cứ gọi tên cháu như trước kia cũng được ạ!
- Con cũng ngang bướng y chang cậu Zenka đó ấy nhỉ!
Huyền giật mình, cô thấy tóc gáy của mình dựng đứng lên.
- Con không
thắc mắc vì sao con bỏ đi mà chúng ta lại không hề đi tìm con hay lo
lắng gì sao... Vì chúng ta đã quyết định để cho con tự lập một thời gian nhưng chúng ta vẫn theo dõi con hàng ngày.
- Vậy là dì với bố cháu… Nếu dì biết hết rồi thì đâu cần cháu phải nói ra nữa?
- Chúng ta
chỉ quan sát con mà thôi còn việc con nghĩ gì thì đâu phải chúng ta biết được, hôm nay khi con trở về nhà trong bộ diện thảm hại như vậy chắc là có chuyện gì đó hả?
Huyền im lặng không lên tiếng rồi sau đó cô khẽ gật đầu, dì Nhàn nói tiếp:
- Khi con đi khỏi nơi này và sống cùng một người con trai xa lạ bố con đã rất lo
lắng, bố con lo tới mất ngủ mấy đêm, mẹ đã cùng bố đi tìm hiểu mọi nơi
về những điều liên quan tới người con trai đó. Zenka trước mắt chúng ta
là một cậu nhóc thờ ơ với mọi người xung quanh, luôn cứng đầu và ngang
ngạnh, nhưng sau dáng vẻ đó thì cậu ta lại luôn quan tâm tới người khác. Cậu ấy hay cằn nhằn khi được nhờ vả nhưng lại làm việc với cả tấm lòng
và sự nhiệt tình không hé lộ. Và khi biết rằng đó là người con trai rất
đứng đắn không quan tâm tới những chuyện tầm phào và không đi quá giới
hạn với bất cứ cô gái nào, chúng ta đã an tâm đôi chút. Tất nhiên là bố
con không chỉ dựa vào đó mà quyết định để cho con ở cùng Zenka, ông ấy
đã bỏ nhiều đêm để quan sát cậu ấy tại quán bar. Rồi một ngày bố hào
hứng nói với mẹ rằng cậu nhóc đó rất trong sáng và thú