
lực để cố gắng. Mệt mỏi đến đâu cô cũng có thể gạt bỏ. Cô mỉm
cười nhìn anh.
- Dạo này em lại ăn uống không đầy đủ hả? Da xanh tái rồi.
- Đâu có. Em vẫn ăn uống bình thường mà. Chỉ là ngủ hơi ít.
- Nhiều việc quá hả? Hay hôm nay em nghỉ đi. Để đó anh làm nốt cho…
- Không được. Mọi người ai cũng mệt mà chỉ em được nghỉ thì không công bằng. Em không sao mà.
- Không sao thật chứ?
- Vâng.
Anh vẫn lưỡng lự nhìn cô. Hương đành cười tươi và vỗ nhẹ vào vai anh.
Khoảnh khắc này, trong mắt anh, chỉ có cô, duy nhất hình ảnh cô mà thôi. Anh có thể mãi nhìn em như thế này được không? Em luôn mong ước anh chỉ nhìn em suốt đời….
- Cậu ta khỏe như voi ý mà. Anh không phải lo đâu.
Cái giọng nói có chút châm chọc vang lên khiến Hương giật mình. Cô thừa
biết đó là giọng của ai. Cô cau có nhìn Hải. Cậu ta không những đã phá
vỡ cái không khí lãng mạn hiếm hoi của cô và anh mà còn dám bảo cô là
voi. Voi á? Cô cao thật nhưng đâu phải to con gì cơ chứ. Cô trừng mắt
lườm cậu ta.
Hải nhún vai:
- Chả nhẽ tôi nói không đúng sao?
- Cậu… Tôi mà là voi thì cậu là con chồn hôi.
- Chồn hôi?
- Đúng vậy. Chồn hôi! Con chồn hôi đáng ghét….
Hương hếch mặt lên nhìn Hải thách thức. Ai bảo cậu ta chọc tức cô làm
gì? Hải cũng hung hăng nhìn lại. Ánh mắt cậu ta tóe lửa nhưng cô chẳng
thấy sợ, ngược lại còn thấy vui vui. Cậu ta luôn tìm cách châm chọc và
khiêu khích cô nên chọc tức được cậu ta luôn khiến cô thấy thoải mái và
dễ chịu. Như lúc này, nhìn khuôn mặt cậu ta đỏ bừng lên vì tức, cô chỉ
muốn cười. Nếu không có anh ở đây thì cô đã cười phá lên rồi.
Hải nhìn cô, bặm môi và bỏ đi. Hương chưng hửng. Bình thường cậu ta sẽ
cãi nhau đến cùng với cô, sao hôm nay lại chịu thua dễ dàng như vậy. Ánh mắt cậu ta cũng có chút khác lạ, lạnh băng rồi lại dịu đi, xen lẫn tia
sáng kì lạ. Ánh mắt ấy khiến cô không cười được nữa. Cô quay sang nhìn
anh dò hỏi. Anh chỉ cười, khẽ xoa đầu cô. Anh và chị cô đã quá quen với
kiểu cãi nhau vớ vẩn như thế này giữa cô và Hải nên họ không thấy ngạc
nhiên hay thắc mắc gì. Cô nhìn về phía Hải, lẩm bẩm:
- Cậu ta làm sao vậy nhỉ?
Cô không hề biết rằng, đằng sau cô, nụ cười của anh đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt trầm ngâm….
***
Tắm táp xong, Hương thả phịch người xuống giường. Mình mẩy đau nhức khiến cô không thiết làm gì, chỉ muốn đi ngủ ngay.
Điện thoại rung lên báo có tin nhắn.
Của anh.
“Em mở ngăn thứ hai trong cặp của em đi. Quà cho em đó”.
Quà ư?
Với lấy cặp sách trên bàn học, cô chưa kịp mở thì lại có tin nhắn. 2 tin nhắn liên tiếp.
1 là của Hải.
“Xem trong túi đồ tôi đưa cho cậu đi. Cái gói màu xanh lá cây ý”.
Tin nhắn còn lại là một số lạ.
“Cô nhóc. Làm gì thế? Anh có quà cho em. Ở ngăn ngoài cùng của cái
cặp sách của em ý. Xem đi. Đừng thích quá mà reo ầm lên đấy nhé”.
Cô có thể đoán ra đây là tin nhắn của ai. Vũ Phong! Kiểu cách nói năng này chỉ có anh ta mà thôi.
Hương mở to mắt nhìn tất cả ba cái tin nhắn mới trong điện thoại. Cái gì thế này? Họ rủ nhau nhắn tin hội đồng ư?
Cô vội mở cặp ra.
Ngăn thứ hai trong cặp… là một hộp thuốc bổ. Ngoài vỏ có dán mảnh giấy: “Uống cái này đi. Dạo này em có vẻ hốc hác nên cho em đó, cô nhóc”.
Suýt nữa thì cô hét ầm lên vì vui sướng. Anh tặng quà cho cô. Lo lắng
cho cô. Anh nói cô hốc hác? Chứng tỏ anh đã quan sát cô nên mới nhận ra. Nụ cười của cô đã rộng đến mang tai. Cô không kiềm chế được mà vùi mặt
trong gối và bật cười, chân tay múa may loạn xạ. Tim cũng đập mạnh hơn
như thể anh đang ở bên cạnh vậy.
Sau một hồi ôm chặt hộp thuốc bổ trong lòng như một báu vật mà lăn lộn
trên giường, Hương mới sực nhớ ra còn hai cái tin nhắn kia nữa. Cô vội
vàng mở nốt ngăn cặp phía ngoài. Có một túi ni lông đựng hộp thuốc bổ
giống hệt hộp thuốc của anh, và, một con mèo nhỏ bằng nhựa. Cô thích thú giơ con mèo lên ngắm nhìn. Lúc chiều, khi ở cửa tiệm tạp hóa, cô đã
muốn mua con mèo này nhưng lại không mang đủ tiền. Không ngờ Vũ Phong
lại tặng cô. Đằng sau con mèo có một nút nhỏ, khi bấm vào đó, con mèo sẽ xoay tròn rồi gật đầu và phát ra câu hát “I love you”. Hương khẽ mỉm
cười, đặt con mèo lên bàn học.
Cuối cùng là túi đồ của Hải. Cậu ta cho cô một túi toàn urgo. Giơ bàn
tay lên nhìn cô mới phát hiện ra ngón tay nào của cô cũng bị xước hết
cả. Chắc là do khi dựng sân khấu cô đã vô tình miết phải mép của tấm gỗ. Thì ra cậu ta cũng chu đáo đấy chứ?
Hương cầm điện thoại nhắn tin cảm ơn từng người một. Nhưng đợi mãi mà
không thấy ai trả lời. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 12h đêm. Chắc họ ngủ cả rồi. Ngáp một cái, cô cũng tắt đèn đi ngủ, trên khóe miệng vẫn còn
vương nét cười…. Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày vui vẻ….
Nếu được quay lại lúc ấy, em sẽ không do dự …
****
Chỉ trong vò