Polaroid
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327392

Bình chọn: 10.00/10/739 lượt.

ng chưa đầy một tháng, cuộc sống của Hương đã xuất hiện thêm hai con người. Hải và Phong – tuy tính cách khác nhau nhưng đều chung
một đặc điểm là có năng khiếu chọc tức cô. Lễ hội trường càng đến gần,
mọi thứ càng trở nên gấp rút hơn. Hội học sinh luôn trong tình trạng
quay cuồng chóng mặt. Giấy tờ, kế hoạch là do Hương quản lý nên cô còn
mệt mỏi hơn. Ai cũng động viên cô một hai câu, trừ Hải. Lúc nào đi qua
chỗ cô ngồi cậu ta đều chọc ngoáy khiến cô tức điên, đến khi đầu cô bắt
đầu bốc khói thì ù té chạy.

- Cậu có giỏi thì đứng lại cho tôi. Tên khỉ đột kia!!!

Cả hành lang vang vọng tiếng hét ầm ĩ của cô. Còn cái tên “khỉ đột” kia
thì vừa co cẳng chạy, vừa ngoái lại phía sau, lè lưỡi rồi phá lên cười.

Thành tích tốt nhất mà Hương từng đạt được ở cự ly chạy 100m là 14s. Vì
thế cuối cùng cô cũng tóm được Hải. Nắm lấy cổ áo cậu ta, cô cúi người
thở hồng hộc. Hải la lên oai oái:

- Ê! Thả… thả ra…

- Thả ra để cậu chạy mất à? Tôi đâu có ngu

- Cái cô nấm lùn này… cậu có cao ráo gì mà đòi nắm cổ áo tôi hả? Gẫy lưng mất…

- Im đi! Mệt chết đi được. Gẫy lưng? Càng tốt. Ai bảo cậu thừa thời gian đi trêu chọc người khác.

- Tôi có ý tốt mà. Tại tôi thấy cậu cứ cau có, mà cau có như thế thì nhanh già lắm, nên chọc chút cho vui thôi mà.

- Vui? – Hương hét lên – Tôi thử đi đi lại lại gọi cậu là khỉ đột xem cậu có vui không nhé?

- Thì cậu vốn gọi tôi là khỉ đột mà? Yên tâm. Tôi là người rộng lượng, không chấp nấm lùn đâu.

- Đã bảo là không được gọi tôi làm nấm lùn mà? Tôi cao 1m64 đấy.

- Vẫn thua tôi. Mà thấp hơn thì tôi gọi cậu là nấm lùn.

Hương tức nghẹn giọng. Đây là lý luận cộp mác Thanh Hải. Cậu ta luôn lấy mình làm trung tâm để đánh giá người khác. Cậu ta không cao bằng tôi.
Tóc cậu ta không mềm như tóc tôi. Cậu ta không bơi giỏi bằng tôi… Trước
mớ lý luận này Hương chỉ còn nước lắc đầu thở dài.

Cô xoay người, bước đi. Tay bị cậu ta nắm lấy, giật ngược lại. Cô lảo
đảo lùi về phía sau. Cô đưa mắt trừng mắt nhìn Hải. Nhưng chưa kịp mắng
mỏ gì thì có tiếng bước chân. Hương kéo tay cậu ta nấp vào góc tường
khuất.

- Sao lại trốn?

Hải thì thào hỏi cô. Hương khẽ lắc đầu. Cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy.

- Lễ hội trường lần này lớp cậu đăng kí làm gì?

Giọng con gái.

- Lớp tớ mở quán trà. Lớp cậu?

- Lớp tớ? Trò chơi. Vừa mới lên đăng ký với Hội học sinh. Ai da. Nhắc đến là bực mình.

- Sao vậy?

- Cái cậu Hương thư ký ý. Tớ đến đăng ký muộn một chút thôi mà nói này
nói nọ, bảo là lần này cho qua, lần sau thì khỏi cần đăng ký. Cậu ta
nghĩ mình là ai chứ?

Hương khẽ cười nhạt. Nhưng Hải thì tròn mắt nhìn cô, miệng há hốc. Cô lắc đầu, ra hiệu im lặng.

- Cậu ta chẳng qua dựa hơi chị mình mà thôi – cô bạn kia lại tiếp tục
nói – Nếu không phải nể chị Hà thì tớ chẳng coi cậu ta ra gì rồi. Sao
chị Hà xinh đẹp, duyên dáng, lại học giỏi như vậy mà lại có đứa em như
thế nhỉ? Học hành bình thường, ngoại hình cũng chẳng có gì xuất sắc. Cậu nghĩ xem, họ có phải là chị em ruột không?

- Tớ chịu. Nhưng tớ cũng chẳng ưa gì cái cậu thư ký ấy. Cậu ta lúc nào
cũng ở bên anh Bình của tớ. Không những thế, còn định độc chiếm cả Thanh Hải, em trai anh ấy nữa chứ? Thật là… Chẳng khác nào cóc ghẻ đòi ở cạnh thiên nga….

Hương thấy bàn tay Hải đã nắm lại, cậu ta hơi nhổm dậy. Cô vội kéo cậu ta ngồi xuống. Hải nhíu mày nhìn cô nghi hoặc.

Cô chỉ lắc đầu cật lực. Bàn tay nắm lấy cánh tay cậu ta thêm chặt. Đến
khi hai người kia đã đi xa rồi cô mới buông ra, đứng thẳng dậy.

Lập tức Hải quay sang hầm hừ hỏi cô:

- Sao cậu lại không cho tôi hỏi tội hai con nhỏ ấy?

- Tại sao phải làm vậy? – Cô điềm nhiên nhìn Hải.

- Tại sao ư? Rốt cuộc não cậu làm bằng gì vậy? Bị người ta nói xấu, bôi
nhọ mà mặt mũi cứ tỉnh bơ như vậy? Cậu chỉ là đúng theo yêu cầu của Hội
học sinh thôi mà? Còn nữa, cái gì mà cóc ghẻ....

- Vậy chẳng nhẽ nổi xung lên à? Mọi người đều có quyền nói những gì họ
nghĩ. Tôi không cấm được. Làm ầm ĩ lên chỉ khiến bản thân thêm thảm hại
thôi.

- Cậu…

- Cậu về làm việc của mình đi. Tôi ra ngoài một chút.

- Thu Hương!!!

- Đừng lo. Tôi đi mua nước cho mọi người thôi.

- Nhớ về sớm.

- Uh.

…..

Cóc ư?

Hương bật cười. Mấy cô nàng ấy cũng giỏi ví von ấy chứ?

Dừng lại trước một cửa hàng quần áo, cô ngắm nhìn mình trong tấm gương.

Một con nhóc cao nhỏng, tóc tai bù xù. Cái mũi to, mặt đầy mụn.

Giống thật….

Cũng chua chát thật….

Cô đâu phải là gỗ đá? Nói với Hải là mặc kệ nhưng trong lòng lại đau
nhói. Từng từ từng câu mà hai cô nàng kia nói ra như lưỡi dao vô hình
cứa vào tim cô. Cô không quan tâm mình với chị ai xinh hơn, ai giỏi hơn. Cô chỉ quan tâm đến anh thôi. Cóc và thiên nga? Với mọi người anh và cô lại là đôi đũa lệch