Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327382

Bình chọn: 10.00/10/738 lượt.

đến như thế ư? Sống mũi cay cay. Cô bước thêm một
bước, đứng gần hơn với chiếc gương. Tay lùa vào mái tóc. Nó đã dài ra
rồi, cũng mềm hơn. Mụn trên mặt cũng ít hơn. Cô đang cố gắng vì điều gì? Cô cũng không biết nữa. Nếu thực sự anh thích cô thì anh sẽ không quan
tâm đến ngoại hình của cô. Cô không muốn thích một người chỉ quan tâm
đến vẻ bề ngoài.

Cô thấy mệt mỏi vô cùng. Yêu đơn phương luôn như vậy. Ta chẳng biết
trong lòng đối phương, ta là thế giới hay chỉ là hạt cát nhỏ nhoi. Tâm
trạng thấp thỏm, lo âu khiến cô muốn phát điên lên.

- Em đang nhìn cái gì đấy?

Một giọng nói cất lên khiến Hương giật mình. Cô xoay hết sang trái rồi phải.

- Tôi ở phía sau em. Em ngốc quá. Trong gương kia kìa..

Giọng nói quen thuộc luôn pha chút cười cợt. Là Vũ Phong. Hương nhìn vào gương. Đúng là anh ấy.

Cô quay người lại, giơ tay đấm nhẹ lên bả vai anh ta một cái.

- Anh nói ai ngốc hả?

- Em chứ ai. Mà em nghĩ cái gì đến đứng đờ người ở đây vậy?

- Không… không có gì. Còn anh?

- Tôi? Đi chơi. Đang định qua trường em thì gặp em đứng đực mặt ở đây.

Dạo này chiều nào Vũ Phong cũng qua trường Hương. Lúc đi ăn kem, lúc dạo loanh quanh trên phố, khi thì anh ta giúp cô thanh toán mấy việc của
Hội học sinh. Phong làm thành thạo đến nỗi cô nghi ngờ anh ta cũng làm
gì đó trong Hội học sinh trường Đông Kim. Cô có hỏi nhưng anh ta chỉ
cười, bàn tay to xoa tóc cô đến rối bù lên.

- Gặp nhau ở đây hay quá. Mình đi chơi đi.

- Hôm nay không được. Em còn nhiều việc lắm. Em đi mua nước rồi quay về trường luôn.

- Chán nhỉ. Vậy…

Anh ta ném cho cô cái gì đó. Hương đưa tay lên đón lấy.

- Cho em đó. Cười lên. Nhìn cái mặt em chán chết đi được.

Nói rồi Phong bỏ đi luôn. Cô cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình. Là một chiếc kẹo mút, vị bạc hà.

Hương mỉm cười. Phong luôn biết cô thích ăn gì. Sở thích của cô, anh ấy nắm trong tay, chưa bao giờ sai.

Phải. Phong nói đúng. Việc gì cô phải buồn cơ chứ? Mặc cho người ta nói
gì, chỉ cần cô toàn tâm toàn ý cố gắng hết mình là được. Thích anh là cô biết mình đã chọn con đường gập ghềnh, toàn chông gai. Vì thế cô phải
cố gắng gấp đôi.

Nắng dịu nhẹ trải dài trên phố. Một cơn gió mùa thu trong trẻo nhẹ nhàng thổi qua, khiến tóc cô bay bay…

- Nói…

- Không nói…

- Nói…

Từng cánh hoa rơi ra lả tả trên mặt bàn. Hương vẫn cần mẫn bứt tiếp cánh của bông hoa hồng trong tay, miệng lẩm bẩm. Không phải tín đồ của dòng
phim tình cảm lãng mạn mà cô hay gọi là “chuối sến” nhưng bây giờ cô lại bắt chước cái chiêu mà nhân vật nữ chính thường làm. Phim ảnh không
phải cái gì cũng vô lý. Như cái việc bứt cánh hoa nhìn có vẻ vô vị này
chẳng hạn. Làm như vậy là để tạo động lực cho bản thân, là để an ủi
chính mình, chứ không mê tín vớ vẩn. Con người luôn cần một loại tín
ngưỡng hay tôn giáo để bấu víu vào mà cứu rỗi tâm hồn mình. Còn cô, cô
dựa vào việc ngồi bứt cánh hoa hồng để quyết định có tỏ tình với anh hay không. Mối quan hệ giữa anh và cô, cô muốn làm rõ ràng. Dù có thất bại, ít ra cô còn có câu trả lời tử tế, không phải thấp thỏm và mệt mỏi như
bây giờ. Bây giờ là thời đại nào rồi? Chuyện cọc đi tìm trâu không còn
khiến người ta nhìn mình như người ngoài hành tinh nữa.

- Em đang làm cái gì thế?

Hương giật bắn người, hốt hoảng quay lại. Thu Hà đang tủm tỉm nhìn cô.

- Sao chị không gõ cửa vậy?

- Chị gõ đau cả tay rồi. Chẳng qua có người mải nghĩ ngợi linh tinh nên
không nghe thấy thôi. Định tỏ tình với ai mà ngồi đếm cánh hoa thế này?

- Không…. Không phải việc của chị….

- Khai mau…. Anh chàng nào khiến cô em của tôi trở nên lãng mạn thế này?

- Đã bảo không phải việc của chị mà. Chị sang phòng em có việc gì thế?

Thu Hà không trả lời câu hỏi cô mà ngồi xuống giường, ôm lấy con gấu bông to oạch với khuôn mặt ưu tư.

Hương xếp gọn những cánh hoa rơi lung tung trên mặt bàn, rồi thản nhiên
nhìn chị mình. Mỗi khi Thu Hà mang bộ mặt này sang phòng cô có nghĩa chị ấy đang phân vân một chuyện gì đó và cần có người để nghe chị ấy “giãi
bày”. Mà cái “giãi bày” của chị ấy thông thường chiếm luôn thời gian của cô ít nhất khoảng 2 tiếng đồng hồ.

- Hương này….

Chị ấy đã bắt đầu rồi. Hương ngao ngán khẽ gật đầu.

- Em thấy chị thế nào?

- Hả? – Suýt nữa Hương sặc ngụm cà phê mới cho vào miệng.

- Ý chị là…. Em thấy ngoại hình của chị thế nào?

- Chị định chọc tức em đấy à? Cái tên khỉ đột Thanh Hải kia đủ khiến em đau đầu rồi, còn chị, miễn cho em đi.

- Chị không đùa đâu. Em nói đi mà.

- Thật chị không biết?

- ….

- Nếu chị đi thi hoa hậu, không đăng quang ngôi bậc cao nhất thì cũng là Á hậu 1, được chưa?

- Em lại đùa chị rồi.

Mặt Thu Hà ửng hồng. Hương bật cười, khẽ lắc đầu.

- Trong mắt em, chị là người con gái xinh đẹp nhất. E


Old school Swatch Watches