
ên khi thấy tôi mới vui quá mà ôm tôi?
Cô tròn mắt nhìn anh, rồi lại cụp mắt xuống, gật đầu một cách máy móc.
- Em nghĩ tôi vô tình thế ư?
- Chả thế còn gì? – Cô lầm bầm.
- Hả?
- Không… Tại em nghĩ… anh giận em….
- Giận? Vì cái gì?
- Thì… chuyện trên xe… em làm anh xấu hổ….
- Cái chuyện cỏn con ấy đáng để bụng sao? Tôi có để tâm đâu.
- Anh nói sao cơ?
- Nói em ngốc có sai đâu. Này. Đỡ lấy.
Phong ném cho cô một lon nước. Cô nhìn lon nước trong tay rồi lại nhìn
anh. Hóa ra anh ấy đi mua nước chứ không phải bỏ rơi cô. Tự dưng trong
lòng thấy vui vui, cô khẽ cười.
- Cười cái gì đấy? Nước táo ép. Em thích phải không?
- Vâng. Cảm ơn anh.
- Khỏi. Tâm trạng khá hơn chưa?
- Dạ?
- Khóc đã đời rồi, tâm trạng có khá hơn chút nào không?
- Uhm… có ạ.
- Vậy thì tốt.
Vũ Phong ngồi xuống, hay tay chống về phía sau, đưa mắt ngắm nhìn cảnh
vật trước mắt. Hương cũng ngồi xuống theo. Ngón tay cô miết trên vỏ lon
nước, mắt liếc nhìn anh.
- Có gì muốn nói à? – Vũ Phong không nhìn cô, cất giọng hỏi.
- Anh…. Thực sự không giận em?
- Em muốn tôi giận em hay sao mà hỏi đi hỏi lại thế?
- Không phải. Chỉ là… em thấy anh… anh nói với em… có chút lạnh lùng…
- …
- Giọng anh cứ như ra lệnh ý. Em không quen chút nào. Em thích anh cười
nói như bình thường cơ. Nếu anh còn giận thì cho em xin lỗi.
Vũ Phong không đáp mà chỉ nhìn cô. Tóc mái lòa xòa che làm cô không nhìn rõ trong đôi mắt đối diện kia chất chứa điều gì. Cô nheo mắt, nghiêng
người tránh ánh mắt ấy. Trước hành động này của cô, Phong không nhìn nữa mà quay mặt đi. Hương cũng không biết nói gì nên đành im lặng, bắt
chước anh ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời chiều. Cảnh vật tĩnh lặng, hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhau ngắm cảnh nhưng trong lòng lại như có
sóng gợn.
- Em… đang thích một ai đó phải không?
- Dạ?
- Tôi hỏi, em đang thích tên nào đó đúng không?
- Sao… anh… biết? – Cô lắp bắp, trợn mắt nhìn anh, mặt lại một lần nữa đỏ lên.
- Vậy là đúng à? Ai vậy?
- Cái này…
- Em khóc vì hắn ta và vì thế khiến tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người. Tôi nghĩ mình có quyền biết mình chịu tội thay cho ai chứ?
- Cái này… thực sự…
- Em không nói? Được thôi. Tôi không ép. Chẳng qua tôi nghĩ bạn bè thì nên chia sẻ. Chắc tôi vẫn chưa được em coi là bạn…
- Không phải như thế… Thôi được. Em nói… nhưng anh phải hứa là không được nói cho bất cứ ai biết đấy.
- Ok.
- Anh nhớ có lần em kể về Hội phó Hội học sinh trường em không? Là anh ấy đó.
- Cái tên mới chuyển về trường em vào đầu học kì ấy à?
- Vâng.
- Vậy… cậu ta có thích em không?
- Em không biết.
- Vì thế nên khóc?
- Không phải. Em khóc vì lý do khác.
- Vì cái gì? Em đâu phải kiểu con gái mít ướt?
- Vì… chị gái của em … cũng thích anh ấy…
- Hai chị em cùng thích một người?
- Vâng. Em đau đầu lắm. Nếu là một ai đó… em sẽ thấy dễ chịu hơn… nhưng
đó lại là người chị mà em vô cùng yêu quý. Anh bảo em phải làm sao?
- Cái quan trọng là tình cảm của cái cậu Hội phó kia chứ?
- Không. Em sẽ không vì tình cảm cá nhân mà làm tổn thương chị mình, cũng không vì thích một ai đó mà tình chị em sứt mẻ.
- Nhưng vẫn thích cậu ta, đúng không? Nên thấy bức bối, lại không thể
nói ra. Vì vậy nên mới mượn cớ tôi nói em vài câu mà bùng phát, khóc ầm
lên?
- Em…
- Haizzz… Nên làm gì với em bây giờ?
- Anh. Nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?
- Tôi? Thì cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Cứ bày tỏ ra. Nếu chị em thực sự quan tâm em, cô ấy sẽ hiểu. Dù cái cậu kia chọn ai thì hai chị em vẫn
có thể thông cảm cho nhau, không phải sao?
- Nhưng….
- Tình cảm không thể cưỡng ép được, hiểu không? Thích một người… không
ai ngăn cấm được. Chỉ là mỗi người có cách biểu lộ khác nhau thôi.
- Anh. Anh cũng thích ai phải không?
- Uh. Nhưng cái cô nàng ấy ngốc lắm, chắc không biết tình cảm tôi dành cho cô ấy đâu.
- Anh phải cố gắng chứ?
- Nói giỏi nhỉ? Nếu tài giỏi như thế thì lo chuyện của em trước đi.
- Anh lại bắt nạt em rồi.
Hương la lên, phụng phịu nhìn Vũ Phong. Trước vẻ mặt cún con của cô, Phong chỉ cười và lắc đầu.
- Sao anh biết chỗ này?
- Đây là nơi trước kia gia đình tôi thường hay đến cắm trại.
- Vậy sao? Anh nói trước kia, vậy còn bây giờ?
- Lâu rồi không đến nữa.
- Tại sao?
- ….
- À… Em hơi vô duyên nhỉ?
- Tôi có một đứa em trai kém em một tuổi….
Vũ Phong nhìn cô rồi lại quay đi, bàn tay mân mê một cành lau.
- Lúc trước, cứ cuối tuần là cả nhà tôi lại đến đây. Em trai tôi thích
nơi này lắm. Nó thích cánh đồng lau trong ánh