pacman, rainbows, and roller s
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327590

Bình chọn: 8.5.00/10/759 lượt.

chiều tà. Nhưng, ba năm
trước, nó bị tai nạn ô tô… Liệt nửa người dưới… Từ đó, gia đình tôi cũng không còn rộn rã tiếng cười như trước nữa. Em trai tôi không thể chấp
nhận được điều này, nó trở nên lầm lì, chỉ nhốt mình trong phòng, không
giao tiếp với ai cả. Tôi không còn nhận ra nổi cậu em trai hoạt bát của
mình. Cha mẹ thì quá đau lòng, cuối cùng lại quay sang trách móc lẫn
nhau…

Giọng Vũ Phong trầm lại, đầu hơi cúi xuống. Ngọn cỏ trong tay đã bị vò nát tự bao giờ.

- Anh nói cậu ấy bị tai nạn cách đây ba năm rồi? Vậy bây giờ…

- Nó bỏ học, căn phòng ngủ trở thành nơi giúp nó trốn tránh mọi thứ, từ
chối mọi sự giúp đỡ của mọi người. Tôi là người duy nhất có thể vào
phòng của nó…Nhưng nó lại không nghe lời tôi chấp nhận chữa trị…

- Nhốt mình trong phòng ba năm liền ư?

Hương kinh ngạc thốt lên. Cô vội đưa tay lên bụm miệng, nhìn Vũ Phong
với ánh mắt có lỗi. Nhưng anh chỉ nhếch môi cười nhạt, phẩy tay:

- Không có gì. Em chỉ nói sự thật thôi. Đúng vậy. Ba năm nó chưa hề ra
khỏi phòng. Mọi sinh hoạt cá nhân, ăn uống đều tự mình làm hoặc là tôi
giúp.

- Em…

- Tôi biết em nghĩ gì, muốn nói gì. Chuyện gia đình tôi, tôi chưa từng
kể cho bất kì ai. Nhưng không hiểu sao lại có thể dễ dàng kể cho em
nghe…

- Vì chúng ta là bạn mà. – Hương vội đáp, nắm lấy một bàn tay của anh.

- Bạn? Ừ nhỉ. Bạn. Em biết không, đối với tôi, em là một cô nhóc đặc
biệt đấy. Cái lần chúng ta gặp nhau ở ngõ hẻm, gan em cũng lớn lắm. Nếu
bị bọn chúng phát hiện ra thì chắc em phải lết về nhà chứ đừng hy vọng
có thể bình yên rời khỏi đó. Sau đó còn dám cắn tôi nữa chứ.

Mặt Hương nóng bừng. Cô gãi đầu và cười cười. Lúc đó cô vì sợ hãi mà cắn anh ấy. Bây giờ nghĩ lại càng thấy ngượng. Nhất là Phong nhìn cô bằng
ánh mắt hấp háy nét cười, khóe miệng hơi nhếch lên.

- Hề hề…

- Em cười kiểu này nhìn ngố lắm…

- Kệ em. – Cô đưa mắt lườm anh một cái - Mà nhắc đến chuyện đó, sao anh lại dây dưa với bọn họ vậy?

- Một đứa bạn tôi đắc tội với bọn chúng. Tôi chỉ giúp đỡ thôi.

- Giúp đỡ? Có cái kiểu giúp đỡ như thế sao? Dù là bạn bè thì cũng không nên…

- Em lại bắt đầu cằn nhằn đấy à?

- Em… đâu có…

- Vậy thì…

Đột ngột, Vũ Phong ngả người nằm xuống, đầu gối lên đùi Hương. Cô há hốc miệng nhìn anh, mặt đỏ ửng, rồi khẽ nuốt nước bọt, lắp bắp:

- Phong… Anh…

- Tôi muốn ngủ.

- Anh muốn ngủ thì ngủ… Nhưng…

- Một chút thôi… Chỉ một chút thôi…

Nói rồi anh ta nhắm mắt, một bàn tay đặt hờ trên bụng, tay kia đặt song
song với chân, hơi thở đều đều, chìm sâu vào giấc ngủ. Hương nhìn cái
người đang nằm kia, khẽ thở dài. Cô đưa tay vén gọn những lọn tóc lòa
xòa trước trán anh. Đôi lông mày rậm hơi nhíu lại. Ngay cả khi ngủ anh
ấy cũng không thể quên đi mọi mệt mỏi và đau buồn ư? Mẹ cô nói chỉ những người suy nghĩ nhiều lại luôn để trong lòng không nói ra mới có kiểu
ngủ mà khuôn mặt vẫn nặng nề thôi. Vũ Phong là một cơn gió, tự do tự
tại, gió đến và đi, quen rất nhiều nơi, nhưng vì thế mà cũng vô cùng cô
đơn. Những nơi gió lưu lại, không ai níu kéo gió cả, cũng chẳng ai quan
tâm xem gió nghĩ gì, vì họ cho rằng gió vô tình. Gió chỉ biết giữ mọi
thứ trong lòng, chất chứa quá nhiều tâm sự không thể giãi bày. Cô đơn
nhất thế gian chính là cơn gió tự do nhất. Cô cúi xuống, khẽ xoa nhẹ lên điểm giao giữa hai chân mày, thì thầm:

- Một chút thôi phải không? … Một chút thôi… Để em… giúp anh… xoa dịu mệt mỏi trong lòng nhé…



Hương vội dựng xe ngoài cổng rồi chạy vào nhà. Sáng nay do dậy muộn nên cô
chỉ vơ vội mấy quyển vở trên bàn học mà quên luôn bản thu chi của Hội
học sinh ở nhà. Chiều nay Hội họp, nếu không có cuốn sổ ghi chép đó thì
sẽ không biết tổng cộng chi phí cho lễ hội trường là bao nhiêu. Tranh
thủ lúc nghỉ trưa, cô phóng xe về nhà lấy.

Kệ cho đôi giầy mỗi chiếc một nơi, cô lao thẳng lên tầng.

- Rốt cuộc là cô muốn nói cái gì?

Tiếng gằn giọng vang lên cùng với tiếng đồ vật rơi vỡ khi Hương đi qua
phòng của bố mẹ khiến bước chân cô chững lại. Đó là giọng của bố cô.
Nhưng không phải ông đang đi công tác hay sao? Tại sao bây giờ lại ở
nhà? Mà hình như bố mẹ đang cãi nhau thì phải.

Hương nhón chân thật nhẹ lại gần. Cánh cửa khép hờ. Ghé mắt nhìn vào, cô thấy bố mẹ đang đứng giữa phòng. Mẹ cô khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt,
môi mím chặt. Bố đứng quay lưng về phía cửa nên cô không nhìn thấy mặt
ông, chỉ nhận ra bàn tay ông đang nắm chặt lại, run rẩy.

- Nói đi – Bố cô cất tiếng – Tôi hỏi cô muốn gì đây?

- Xin anh. Nói nhỏ một chút.

- Tại sao tôi phải nói nhỏ? Tụi nhỏ không có ở nhà, cô không phải vờ vịt nữa.

- Anh đừng có xúc phạm tôi. Tôi nói gì sai sao? Cưới nhau được gần 20 năm, anh đã thực sự yêu tôi bao giờ chưa?

- Cô…

- Sao? Không nói được đúng không? Tôi một lòng một dạ với anh, chăm sóc
hai đứa con của anh, lo chu toàn mọi