
đường Hương mới
quay trở vào, tâm trạng tốt hơn hẳn. Như bầu trời đã bớt mây đen, quang
quẻ hơn…..
Cả buổi họp Hải luôn nhìn Hương với ánh mắt khó hiểu. Khi hầm hầm giận dữ, lúc lại có chút đau đớn rồi chuyển sang thờ ơ. Cậu ta
ngồi đối diện với cô, đôi mắt màu nâu nhàn nhạt cứ xoáy sâu vào cô.
Hương thấy khó chịu, mấy lần cựa người trên ghế. Cuối cùng không thể giả vờ không biết nữa, cô cũng đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Hải không tránh mà trực diện nhìn cô chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch lên. Và cuối cùng kẻ thua cuộc là cô. Quay sang hướng khác, chăm chú nghe sự chỉ đạo của chị, cô để mặc cho cậu ta muốn nhìn thì nhìn. Hải là người vô cùng
khó hiểu nên cô cũng không mệt công đi tìm hiểu xem tại sao cậu ta lại
thay đổi thái độ nhanh như tắc kè hoa như thế. Hơn nữa, lúc này tâm trí
của cô đang dừng trên khuôn mặt của anh, đâu còn chỗ nào mà nghĩ ngợi
thêm? Cô vẫn còn ngại ngùng việc xảy ra buổi trưa nên hầu như không dám
nhìn thẳng về phía anh, kể cả khi trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, cô
vẫn cúi gằm mặt. Hình như anh cũng cảm nhận được khuôn mặt hơi hồng hồng của cô nên chỉ mỉm cười. Anh đâu biết cái nụ cười ấm áp đó không chỉ
làm cho mặt cô đỏ thêm mà còn khiến tim cô không nghe lời đập rộn rã
trong lồng ngực. Con người thật kì lạ, có thể dễ dàng vui rồi dễ dàng
buồn chỉ vì một câu nói, một cử chỉ của ai đó. Cô thích anh, vui vì anh, khóc cũng vì anh. Đây gọi là thích một người hay là … yêu? Cô không
biết hai từ đó khác nhau cỡ nào, chỉ chắc chắn một điều, chưa từng hối
hận vì để anh chiếm cứ trái tim mình.
- Em với Hải, hai đứa thế nào rồi?
Thu Hà đột ngột hỏi cô khi hai chị em đạp xe song song về nhà. Cô quay sang, tròn mắt:
- Thế nào là sao ạ?
- Không phải hai đứa thích nhau sao?
- Ai nói vậy ạ? Không phải đâu. Chị đừng có nói lung tung.
- Ơ. Cái con bé này. Sao tự dưng lại hét ầm lên như thế? Tại dạo này chị nghe thấy mấy tin đồn về em và Hải. Chị cứ nghĩ là thật chứ?
- Tin… tin đồn ấy ạ?
- Uh. Mọi người đồn ầm lên đấy. Em không biết sao? À, quên. Em có bao giờ để ý xung quanh có chuyện gì đâu.
- Chị nói rõ hơn đi.
- Em thấy Hải là người thế nào?
- Cậu ta? Con khỉ đột đáng ghét chứ còn thế nào ạ.
- Hải chỉ đối xử đặc biệt với em thôi. Trừ Bình và em ra, chị chưa thấy
cậu nhóc quan tâm đến ai nhiều như vậy. Chắc em không biết biệt danh của Hải đâu nhỉ.
- Biệt danh?
- Hoàng tử băng giá. Nếu nói Bình là ánh mặt trời ấm áp thì Hải chính là tảng băng lạnh lùng. Hải trong mắt mọi người là một chàng hoàng tử đẹp
trai nhưng cao ngạo và lạnh giá, khó có ai đến gần được.
- Hoàng tử băng giá? Ha ha… Chị có nói quá không đấy? Cái gì mà hoàng tử chứ? Ha ha… Cậu ta chỉ là một tên khỉ đột thôi…
- Đấy là suy nghĩ của em thôi. Chính vì thái độ của Hải và nhìn cảnh hai đứa thân thiết nên mọi người mới cho rằng hai đứa là một đôi đấy. Chưa
kể, hôm nay, lúc họp, chị thấy cậu nhóc cứ nhìn em suốt.
- Chị đừng học mọi người đi làm thầy bói mù. Chẳng qua cậu ta và em là
hai kẻ không đội trời chung nên đấu đá nhau suốt ngày thôi. Nhìn em? Có
mà đang thầm nguyền rủa em thì có.
- Thật là… Sao em cứ ăn nói bốp chát thế? Chị không nói như vậy là xấu
nhưng nên nhỏ nhẹ đi một chút. Dẫu sao em cũng gần 17 tuổi rồi. Đã thành thiếu nữ rồi đấy, biết không.
- Dạ… Em biết rồi… chị sắp biến thành mẹ rồi đấy…
Thu Hà bật cười, khẽ lắc đầu. Hương cũng cười theo. Trong lòng cô tự
nhủ, trước khi mọi việc rõ ràng tuyệt đối không để chị cô biết chuyện
của bố mẹ. Chị cô chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, chuẩn bị
thi đại học. Chị ấy cần thời gian và chuyên tâm học tập, không thể để
chị ấy phải lo lắng được. Chị là niềm tự hào của bố mẹ và cả của cô nữa. Vì vậy, cô phải có trách nhiệm chăm sóc cho chị mình mới được.
***
Mang theo quyết tâm to lớn ấy, Hương mạnh dạn bước vào thư phòng của
bố. Ông đang ngập trong mấy chồng tài liệu cao ngất ngưởng. Thấy cô bước vào, ông mỉm cười, vẫy vẫy tay bảo cô lại gần.
- Bố đang làm việc ạ?
Cô kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh ông. Bố cô đưa hai bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt cô, cười:
- Uh. Lại đây cho bố xem con gái yêu của bố xem nào. Lâu lắm không được ngắm con rồi.
- Bố. Lại nữa rồi. Con lớn rồi àm bố cứ đối xử với con như trẻ lên ba ý.
- Ha ha… Nhóc tì. Đối với bố, con mãi mãi là nhóc tì của bố thôi…
- Thật là… Mà sao hôm nay bố lại về ạ? Con cứ tưởng cuối tuần bố mới về?
- Bố thu xếp xong thì về thôi. Mà bố phải về chứ, đi lâu quá, bố sợ con quên luôn mặt bố thì hỏng.
- Bố. Con không thích đùa như thế đâu. Còn chị Hà nữa mà.
- Hà nó tự biết lo lắng cho bản thân hơn con. Mà bố nghe nó nói kì này kết quả học tập của con lại giảm rồi hả?
- Hơ… Đâu có ạ…
- Bố xem bảng điểm rồi. Khỏi phải chối.
- Hì hì… nhưng cái môn hóa ấy, con không nuốt nổi mà.
- Vậy còn toán