
việc, chỉ để anh chú tâm gây dựng
sự nghiệp. Nhưng anh, một câu hỏi han, quan tâm cũng không có. Anh là
người vô tâm hay từ trước đến nay, anh chưa bao giờ yêu tôi?
- Cô thực sự nghĩ như vậy ư?
- Chẳng nhẽ lại không phải? Anh nghĩ lại xem, một năm, anh ở nhà được
mấy ngày? Có về là lại ngồi rịt trong thư phòng… Bỏ đi. Cái đó tôi không để ý. Nhưng sao… lại phản bội tôi? Tại sao lại là cô ta?
- Cô ta?
- Anh giả vờ giỏi lắm. Tôi tận mắt nhìn thấy anh ôm cô ta. Nếu hôm đó
tôi không đưa mẹ đi khám bệnh, tự mình chứng kiến, chắc chắn tôi sẽ
không bao giờ nghĩ anh có thể… nhưng anh biết không… cái khiến tôi đau
hơn… là… cái kẻ thứ ba đó lại là người chị em thân thiết trước kia của
tôi…
- Cô nói linh tinh gì thế? Tôi và Nguyệt hoàn toàn trong sáng. Cô đừng có suy diễn lung tung!
….
Tai Hương ù đi. Bố và mẹ… Họ đang nói gì vậy? Ngoại tình… Bố cô ngoại
tình ư? Cô lắc đầu, lùi lại phía sau. Không thể nào! Bố cô tuyệt đối
không phải là người như vậy.
Hương chạy nhanh xuống, đạp chân chống của xe đạp, phóng đi. Cô cứ mải
miết đạp và đạp, không ý thức được mình đang đi đâu. Đầu óc cô bây giờ
trống rỗng, đờ đẫn. Cuộc đối thoại của bố mẹ vẫn văng vẳng bên tai. Cô
tuyệt đối không tin. Chắc là hiểu nhầm thôi, rồi mọi chuyện sẽ yên ổn
trở lại. Cô tự nhủ trong lòng, đôi chân càng đưa nhanh hơn, chiếc xe đạp lao vun vút trên đường.
- Bản thống kê đâu?
Hải nhíu mày hỏi khi nhìn thấy bàn tay trống trơn của cô.
- Hả?
- Chẳng phải cậu về lấy quyển sổ thống kê sao? Vậy, nó đâu?
Hương nhìn xuống hai bàn tay của mình.
Quá bất ngờ nên cô lao vội đi mà không kịp lấy quyển sổ trong phòng. Cô gãi gãi đầu, nhìn Hải với ánh mắt hối lỗi:
- hề hề… Tôi quên rồi….
- Quên? – Hải kinh ngạc thốt lên – Này! Đầu cậu làm bằng cái gì đó? Đến
cái lý do mà mình phải đạp xe hai cây số về nhà mà cũng quên là sao?
- Xin lỗi… Tôi sẽ ngồi làm lại luôn bây giờ. Hôm qua mới làm nên còn
nhớ. Cậu không phải lo. Tôi xuống phòng họp trước, cậu xin phép thầy hộ
tôi.
Nói xong, Hương chạy đi luôn. Nếu ở lại thêm một chút nữa thôi, cô sẽ bật khóc trước mặt cậu ấy mất.
Phòng họp của Hội học sinh trống trơn. Mọi người đều có tiết cả. Thả
phịch người xuống một chiếc ghế, cô nắm chặt lấy hai bàn tay đang run
rẩy của mình.
Dựa vào câu chữ thì bố mẹ cô cãi nhau như thế không phải lần đầu. Nhưng
họ giấu rất giỏi. Cô không hề phát hiện ra. Ngẫm nghĩ kĩ, cô thấy bản
thân thật vô tâm. Sao cô không biết được dạo này bố thường đi công tác
rất lâu? Cũng không nhận ra đôi mắt thâm quầng của mẹ là do không ngủ
được? Còn nữa, lần trước về, bố cô chỉ khẽ xoa đầu cô mà không nói cười
như mọi lần?
Hương lắc đầu quầy quậy. Không được suy diễn lung tung. Cô đang cáo buộc bố ngoại tình với những tình tiết mờ nhạt như thế ư? Đó là người bố mà
cô yêu quý, người luôn đứng về phía cô, bảo vệ cô. Ông tuyệt đối không
thể phản bội lại sự tin tưởng mà cô dành cho ông. Hiểu lầm… Hiểu lầm
thôi! Cô gật đầu quả quyết với chính mình. Chắc chắn mẹ đã hiểu nhầm.
Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng mà trống huơ trống hoác, tìm kiếm
sự đồng tình. Làm ơn! Cô cần ai đó ủng hộ mình. Tim đập thình thịch
trong lồng ngực, dạ dày thắt lại, quặn đau. Bàn tay run rẩy thò vào cặp
rút điện thoại ra, Hương soạn một tin nhắn. Khi màn hình điện thoại nháy báo tin nhắn đã được gửi, cô mới khẽ thở phào.
Cửa phòng họp mở ra. Hương quay ra nhìn và tròn mắt nhìn.
- Hương? Sao em lại ở đây? Không phải em có tiết học sao?
- Anh Bình?
- Này! Em ổn chứ?
Anh bước nhanh đến bên cô, kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô.
- Em có sao không? Mặt tái mét thế kia…
Hương đưa mắt nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt mình. Đôi mắt nâu ấm áp
đang nhìn cô ánh lên sự lo lắng và kinh sợ. Đôi lông mày của anh nhíu
chặt lại.
Thấy cô không nói năng gì, Thanh Bình càng lo lắng hơn, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên không ngừng. Khóe mắt cô hơi đỏ và ầng
ậc nước. Anh cố gắng hỏi nhưng cô chỉ lắc đầu suốt. Đôi mắt to tròn
trong vắt không còn nét linh hoạt như thường ngày mà đờ đẫn, phủ một màn sương mờ. Đột ngột, anh vòng tay ôm cô vào lòng. Bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên
lưng cô.
- Yên tâm. Sẽ ổn thôi. Anh không biết có chuyện gì xảy ra với em nhưng sẽ ổn thôi…
- …
- Em nói gì đi được không? Anh ở đây với em, em cứ thoải mái mà nói những gì muốn nói…
- Anh….
- Ừ.
- Anh…
- Anh ở đây, bên em…
Giọng trầm ấm của anh khiến nước mắt cô không kìm được nữa mà trào ra. Cô đưa tay ôm lấy anh, bật khóc nức nở.
Cô sợ lắm. Cô muốn anh biết lòng cô đang nổi sóng dữ dội. Cô thực sự rất sợ. Nhưng cuối cùng chỉ biết ôm chặt lấy anh mà khóc. Trong làn nước
mắt, cô thấy thấp thoáng một bóng người ở cửa. Khi cô đưa tay gạt nước
mắt để nhìn rõ hơn thì người ấy không còn ở đó nữa…..
Nhìn khuôn