Insane
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327571

Bình chọn: 9.5.00/10/757 lượt.

sinh Thành Tây yêu quý” được thành lập. Không may thay Hương lại bốc thăm trúng vào vị trí tổ
trưởng tổ tuần tra. Hai người còn lại là hai bạn phụ trách bên sân khấu
chính. Cô uất hận trừng mắt nhìn cái phiếu thăm trên tay. Sao cái số của cô nó chưa bao giờ có chữ may mắn vậy. Tuần tra? Tuần tra cái cái gì cơ chứ? Mệt mỏi hơn tháng nay cứ nghĩ giờ là thời gian nghỉ ngơi và chơi
bời tẹt ga. Vậy mà….

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Hương ngẩng lên thì thấy khuôn mặt méo mó vì nín cười của Hải. Lông mày cô lập tức nhíu chặt hơn.

- Ha ha… Tổ trưởng tổ tuần tra? Heo ngố, tôi không ngờ cậu lại thích làm tổ trưởng như vậy đấy… ha ha…

- Cậu… có … giỏi … nhắc… lại…. xem…

Hương nghiến răng trèo trẹo, hung hăng nhìn cái bản mặt nhe nhởn trước mặt. Tâm trạng cô bây giờ cực xấu, cậu ta muốn chết sao?

- Heo ngố. Tôi thấy cậu thích hợp với vị trí này lắm. Cứ yên tâm, tôi không tranh giành với cậu đâu… Oái…Đ..đau…

Hải không nói được hết câu vì ngón tay của Hương đã nhéo vào bắp tay cậu ta một cái đau điếng người. Khi cô rút tay lại thì cậu ta lập tức giơ
cánh tay của mình lên. Một vệt đỏ thẫm. Xuýt xoa cho cánh tay của mình,
Hải quay ra nhìn cô tóe lửa. Hương nhún vai.

- Một bài học cho cái tội lắm lời thích trêu chọc người khác của cậu.

- Cậu… Được lắm. Đồ heo ngố này…

- Khỉ đột. Cậu cứ thử gọi tôi là heo một lần nữa đi. Xem cái tay của cậu nó như thế nào, tôi dám chắc nó không chỉ có một, mà sẽ là hàng loạt
vết thâm tím đấy.

- Tôi cứ gọi đấy. Cậu làm gì được tôi? Heo ngố….heo ngố….

Hương bặm môi, phi thẳng đến chỗ cậu ta. Nhưng Hải đã nhanh chân chạy
đến đứng bên cạnh anh. Cậu ta hiểu rõ cô không dám trưng cái bộ mặt “hổ
cái” ra trước mặt anh. Nhìn cái nụ cười nửa miệng thấp thoáng sau vai
anh, cô chỉ có thể trừng mắt mà cố nén giận lại, xoay người bước đi.

- Ê. Không dám à? Heo ng…

BINH.

Hải chưa kịp nói hết câu thì một quyển vở đã hạ cánh trên mặt. Tối tăm
mặt mũi, cậu ta lảo đảo lùi lại vài bước. Khi cơn choáng váng qua đi ,
ngước lên thì Hương đã đi đến cửa. Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên xen tức
tối của cậu ta, Hương chỉ hếch mặt lên một cái, khóe miệng hơi nhếch
lên. Đáng đời…. Cái con khỉ đột lắm lời khó ưa.

Khi cô đã đi xa vẫn còn nghe thấy tiếng gầm vang trong phòng họp của Hội học sinh.

- ĐỒ HEO NGỐ KIA! CẬU CHẾT CHẮC RỒI!

***

Minh chứng cho cái suy nghĩ tràn ngập mùi thuốc súng vô lý của thầy hiệu trưởng là tổ tuần tra chẳng kiếm được việc gì để mà làm. Không có ẩu
đả, cũng chẳng cãi vã, xô xát. Tuy không khí ồn ào nhưng lại vô cùng vui vẻ và sôi động. Hương đi loanh quanh mấy vòng, chân mỏi nhừ, không thể
bước tiếp được nữa đành kiếm một gốc cây râm mát để nghỉ. Cô cúi xuống
xoa xoa cái chân đáng thương của mình, miệng lầm bầm oán than:

- Tuần tra cái quái gì cơ chứ? Mệt chết đi được.

- Để thầy hiệu trưởng mà nghe được câu này thì anh không cứu được em đâu đấy.

Giọng nói của Thanh Bình vang lên đồng thời Hương thấy má phải của mình
bị một vật lạnh buốt chạm vào. Cô giật mình, nghiêng người sang trái
theo phản xạ. Đập vào mắt cô là một lon nước cam. Cô ngạc nhiên ngước
lên. Anh thả nhẹ lon nước vào lòng bàn tay của cô rồi ngồi xuống bên
cạnh.

- Cám ơn anh.

- Không có gì. Mệt lắm phải không?

- Dạ… Không… không mệt đâu ạ….

Trước bộ dạng hốt hoảng của cô, anh bật cười, lấy tay xoa đầu cô.

- Cô nhóc này! Em đấy, nếu muốn nói dối thì phải chuẩn bị cẩn thận biết không? Em nghĩ cái gì thì đều hiện lên trên mặt rồi.

- Em… đâu có nói dối – cô cãi – chỉ là… nói giảm đi… một chút thôi…

- Em thông cảm cho thầy hiệu trưởng nhé. Thầy ấy không cố ý đâu.

- Em có trách thầy ấy đâu. Kể ra thì thầy ấy nói cũng đúng thôi, ngày
hội đông thế này thì dễ xảy ra chuyện lắm. Nhưng mà, em chỉ thắc mắc,
sao thầy ấy lại khó chịu với học sinh trường Đông Kim như vậy ạ? À,
không, phải là với thầy hiệu trưởng trường ấy mới đúng?

- Cái này… Nếu được, sau này anh sẽ nói với em sau. Nhưng em chỉ cần
biết, họ thực sự chỉ là tranh đấu bên ngoài thôi, còn thực ra lại là bạn bè thân thiết đấy.

Hương tròn mắt nhìn anh. Anh có vẻ hiểu rõ sự tình. Máu tò mò nổi lên. Cô định mở miệng hỏi thì anh đã nói ngay:

- Anh sẽ không nói bây giờ đâu. Nên em đừng cố hỏi làm gì.

Cô cứng họng luôn.

- Anh…

- Hả?

- Em bây giờ mới nhớ ra anh là anh trai của khỉ đột.

Thanh Bình nhìn cô ngơ ngác. Cô đang nói cái gì vậy?

- Lúc trước em nghĩ anh khác cậu ta một trời một vực, giờ mới có thể thấy rõ, hai người đúng là anh em.

- Thì bọn anh vốn là anh em ruột mà?

Anh nhìn cô, miệng cười khổ. Cô muốn nói gì đây?

- Hai người chỉ giỏi chặn họng người khác thôi. À, còn một người em quen cũng thế nữa.

- Chặn họng?

- Anh thừa biết em có tính tò mò, vậy mà còn khơi chuyện rồi không chịu kể… <