
hấy ánh mắt của các nữ sinh đều hướng về phía anh. À còn
cả cái tên khỉ đột nữa. Nụ cười nửa miệng thấp thoáng của Hải đã đốn ngã trái tim của không biết bao nhiêu cô nàng. Cả hội trường đông đúc và ồn ào, rực rỡ và muôn màu sắc. Ai nấy đều ăn mặc và trang điểm rất đẹp.
Mọi người tập trung vào giữa sảnh đường – nơi hội học sinh sẽ bắt đầu
buổi dạ vũ.
Chỉ có nữ sinh là đeo mặt nạ còn nam thì không. Vì vậy, trong khi các
nàng có thể thoải mái ngắm nhìn thì các chàng lại chẳng biết được bạn
nhảy của mình là ai. Thanh Bình cặp với Thu Hà. Hương thì là một cặp với Hải. Cậu ta cứ nheo mắt nhìn cô. Đôi mắt nâu nhạt quan sát mọi người
rồi lại dừng lại thật lâu trên chiếc mặt nạ cô đeo. Không biết cậu ta có nhận ra cô không nhỉ. Hôm nay cô ăn mặc khác hẳn ngày thường, lại đeo
chiếc mặt nạ che gần hết khuôn mặt, cũng không la hét om sòm. Tự dưng cô cảm thấy rất thích thú, tò mò không biết Hải sẽ phản ứng như thế nào.
Nhạc nổi lên. Điệu Vales nhẹ nhàng. Từng cặp dìu nhau uyển chuyển theo tiếng nhạc dương cầm êm dịu.
Hải chìa bàn tay ra trước mặt cô, một tay chắp sau lưng, người hơi cúi.
Hương ngẩn người. Cung cách lịch sự, tao nhã này cậu ta học ở đâu vậy?
Duyên dáng đặt tay mình chạm nhẹ vào tay cậu ta, Hương mỉm cười. Cả hai
bắt đầu điệu nhảy không tồi chút nào. Kĩ thuật nhảy của Hải rất khá nếu
không nói là điêu luyện. Cô hầu như để cậu ta dẫn dắt. Có chỗ cô nhảy
sai nhịp, gót giầy giẫm lên chân cậu ta. Cô vội làm dấu xin lỗi. Giọng
của cô Hải thừa biết, nếu cô mở miệng ra thì chắc chắn cậu ta sẽ nhận ra cô. Điều đó sẽ làm cho mọi chuyện chẳng còn chút bí mật và thú vị nào
nữa.
Trước vẻ cuống quýt của Hương, Hải bật cười thật tươi. Nụ cười tươi và
rực rỡ. Nhưng Hương lại thấy lạ và không thoải mái. Có lẽ cô đã quen với cái thái độ càu nhàu của cậu ta mất rồi. Nên khi thấy cậu ta hiền khô
và lịch sự thế này, cô không thích nghi được.
Khi cả hai tiếp tục im lặng mà nhảy, Hương đưa mắt nhìn Thanh Bình và
Thu Hà. Họ vô cùng nổi bật. Chị cô mặc một chiếc váy màu xanh lam, tôn
lên làn da trắng và vóc dáng thanh mảnh. Đứng bên cạnh anh, chị càng
thêm dịu dàng và trang nhã. Họ vừa nhảy vừa nói chuyện rất vui vẻ khiến
cô thấy ghen tỵ. Và mắt mải nhìn, tâm trạng thả đi nơi khác dẫn tới chân lại bước lung tung. Gót giày nhọn một lần nữa giẫm lên chân Hải. Hương
hốt hoảng thu chân lại, ngước lên nhìn. Đôi lông mày của cậu ta đã nhíu
lại. Chắc là đau lắm. Cô lúng túng không biết làm thế nào. Bàn tay đặt
trên vai và tay của Hải bắt đầu không còn tự nhiên nữa, cả người cứng đơ lại.
Đột ngột, bàn tay đang cầm tay cô của Hải siết chặt lại. Bàn tay đặt
trên eo hơi dùng sức kéo cô xích lại gần hơn. Hương sửng sốt đưa mắt
nhìn cậu ta. Đúng lúc ấy thì Hải cũng cúi xuống.
- Cậu đúng là heo ngốc. Sao toàn giẫm vào chân tôi vậy hả?
Hương há hốc miệng, mắt mở to. Cô cứ há miệng rồi ngậm lại, rồi lại há
ra. Nhưng cố gắng mãi mà không cất nổi lời. Sao cậu ta biết? Rõ ràng cô
đã đeo mặt nạ, cũng chẳng hé răng nửa lời. Khí thế lúc đầu đã xẹp lép.
Vốn định trêu cậu ta một chút…
Nhìn khuôn mặt thất vọng của cô, Hải không kìm nổi, lại bật cười.
Nghe thấy tiếng cười, Hương đưa mắt lườm cậu ta một cái. Mặt mũi vì ngượng đã nóng bừng. Cô rít qua kẽ răng:
- Sao cậu biết là tôi?
- Cái kiểu vụng về như vậy thì chỉ có heo ngố nhà cậu chứ còn ai nữa? Hội học sinh chắc chỉ mình cậu nhảy dở tệ như thế thôi.
- Cậu muốn tôi tặng thêm vài cú nữa không hả?
- Này. Sự thật mất lòng mà. Đừng có nổi cơn tam bành vì tôi vạch đúng điểm yếu của cậu chứ?
- Tên khỉ đột này… cậu… Nếu không phải là đang ở trước mặt nhiều người thì cậu chết chắc rồi.
- Vậy nên…
Hải dùng bàn tay đang đặt trên eo Hương, đẩy mạnh. Cả người cô ngã ập vào cậu ta.
Lập tức có tiếng bàn tán xôn xao trong hội trường. Họ tự nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý. Ánh mắt các cô nàng nhìn Hương tóe lửa, muốn
thiêu cô thành than. Mọi thứ rối tung lên rồi. Hương đỏ bừng mặt, định
lùi lại thì Hải đã ghé sát tai cô nói nhỏ:
- Đừng có mà xích ra. Cứ coi như cậu mất đà nên vô tình thôi.
- Cậu…
Không chỉ mặt mà cả cơ thể Hương cũng nóng bừng lên. Tư thế thân mật này khiến người ta hiểu nhầm nghiêm trọng. Hải dùng sức khá nhiều nên dù có muốn cô cũng không cựa quậy được. Khi xoay người, bất chợt bắt gặp đôi
mắt nâu nhạt trầm tĩnh chiếu thẳng vào mình. Đôi mắt nâu da diết, tràn
đầy ngạc nhiên.
Thình thịch…
Trái tim cô đập mạnh hơn. Cảm giác hồi hộp rộn rạo. Một chút hi vọng
nhen nhóm từ đống lửa đã tàn. Anh có để ý không? Anh sẽ phản ứng thế
nào?
Và….
Trái tim nhói buốt.
Anh quay đi, tiếp tục điệu nhảy, trên môi còn nở một nụ cười. Anh quay đi nhanh quá, cô chỉ thấy thoáng qua. Anh cười ư?
Đau quá. Tim như có ai đó bóp nghẹt. Cổ họng đắng ngắt. Ra vậy. Cuối
cùng cô cũng có đáp án cho bài tập mình làm. Bài tập khó nhằn khiến cô
đau đầu, hóa ra