
kết quả lại không như cô kì vọng… Một kết quả ai cũng
thấy, chỉ cô bướng bỉnh khư khư không chịu thừa nhận.
Khóe mắt cay cay. Hương nhắm mắt lại, đã thế thì mặc kệ vậy.
- Sao cậu làm vậy? – Cô thì thào đủ để cho hai người bọn họ nghe được.
- Không phải việc của cậu.
- Không phải việc của tôi?
Hương mở mắt, nghiêng người nhìn cậu ta, gằn giọng:
- Cậu lôi tôi vào rồi nói là không phải việc của tôi? Cậu có thấy mình vô lý không?
- Thì tôi đã nói đấy chỉ là sự cố thôi mà. Cậu cáu gắt cái gì?
- Tên khỉ đột này. Cậu không chọc cho tôi điên lên thì ăn không ngon, ngủ không yên sao?
- Uh. Có làm vậy…. Cậu… mới….
- Hả?
Cô chưa kịp nói gì thêm thì bản nhạc kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã kèm cả tiếng hò reo không ngớt.
Thấy vậy Hương vội rút bàn tay của mình đang bị Hải nắm chặt, lùi ra
phía sau hai bước. Trước hành động bất ngờ của cô, Hải vẫn đờ người chưa kịp phản ứng. Đôi mắt nâu xoáy sâu nhìn cô không rời. Rồi rất nhanh,
cậu ta lấy lại vẻ mặt ngông nghênh, ánh mắt không còn vẻ kinh ngạc mà
hấp háy nét cười thoáng qua rất nhanh.
- Đưa tay cậu đây. Chúng ta còn phải cúi chào nữa. Cười đi.
Hải khẽ nói, đồng thời khóe miệng hơi cong lên nhưng tuyệt đối không
nhìn cô. Hương bặm môi rồi cũng gượng cười theo, đặt tay mình vào bàn
tay đang chìa ra của cậu ta. Hải đón lấy, nhẹ nhàng nắm trong bàn tay
mềm mại của cô, kéo cô lại gần mình, dịu dàng nhắc nhở:
- Cậu cười cái kiểu gì thế hả? Đấy là cười hay mếu hả? Cười tươi lên
nào. Cậu không thấy mọi người đang khen chúng ta đẹp đôi sao?
- Kệ tôi – Hương vẫn giữ cái nụ cười cứng đơ, lườm cậu ta.
- Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là…
- Ý gì là sao? … Chỉ là diễn thôi mà. Cậu khỏi quan tâm. Mọi người không để ý đâu.
- Diễn?
- Tôi biết cậu cố ý coi như không biết tôi, giả vờ kết hợp thật tình cảm để mấy cô nàng đang ưỡn ẹo kia không bám dính lấy cậu đúng không? Tôi
đã giúp cậu rồi đấy. Nhớ trả ơn.
- ….
Khuôn mặt đang tươi tỉnh của Hải lập tức xám xịt lại, nụ cười cũng lạnh
đi. Hương ngơ ngác không biết mình đã làm gì chọc giận cậu ta rồi?
Vừa bước vào cánh gà, Hải đã buông ngay tay cô ra. Bàn tay cô chững lại
trên không. Hương đưa mắt nhìn theo bóng dáng của cậu ta, ngẩn ngơ người . Hành động này của Hải không chỉ khiến cô mà cả Thu Hà cũng bất ngờ.
- Hai đứa lại cãi nhau à?
Hương lắc đầu, buồn bã bước đi. Hôm nay chẳng có việc gì tốt đẹp cả. Câu chuyện với anh thì dang dở, cãi nhau với Hải, còn Phong thì biến mất
dạng. Nhìn mọi người cười nói vui vẻ, trong lòng cô tràn đầy nỗi chua
chát và tủi thân. Khóe mắt tự lúc nào đã ươn ướt.
Nhạc lại nổi lên. Vũ khúc tự do đã rộn rã mời gọi. Mọi người không phân
biệt trai gái, quen lạ, cùng trường hay khác trường, đều nắm lấy tay
nhau mà nhảy.
Hương bước loạng choạng trên đôi giầy cao gót. Cô không quen đi những
đôi cao như thế này. Gót chân bắt đầu sưng lên, ran rát. Cô dựa người
vào mép một chiếc bàn, nhìn đoàn người trước mặt. Không khí của hội
trường thật sôi động trong vũ điệu tự do, nhưng cô không thấy có chút
hứng thú. Thu Hà đang nắm lấy tay của Thanh Bình. Còn anh thì mỉm cười
với chị ấy. Lần này, chị cô có lẽ thực sự quyết tâm. Chị vốn không phải
là người bạo dạn, nhưng, để bày tỏ tình cảm của bản thân, đã phá vỡ toàn bộ hình ảnh của mình trước đó.
Khi họ lướt qua chỗ cô đứng, chị giơ tay vẫy vẫy với cô, nhưng cô lắc
đầu, chỉ vào chân của mình. Có lúc Hương bắt gặp ánh mắt của anh nhìn
mình như thắc mắc, như thất vọng. Cô tránh ánh mắt ấy. Lòng cô đang
hoang mang lắm. Cô không biết mình lựa chọn lẩn tránh như vậy là đúng
hay sai nữa. Chạy trốn giống như một kẻ hèn nhát. Cô thừa nhận mình đã
bại trận thê thảm.
Hải đã đi về phía đối diện bên kia hội trường. Xung quanh cậu ta là mấy
cô nàng đã tặng cho Hương những cái nhìn cháy xém da mặt. Cô cười nhạt.
Cậu ta muốn làm gì thì làm, không phải việc của cô. Tự dưng làm chuyện
khiến người khác hiểu lầm, giận dỗi rồi bỏ mặc cô bơ vơ trước mặt bao
nhiêu người. Cô lúc này dưới con mắt của mọi người thật tội nghiệp. Cô
không giận cậu ta thì thôi. Hương nghiến răng, lựa lúc Hải đưa mắt về
chỗ cô đứng, giơ bàn tay kéo ngang một đường qua cổ. Cậu chết đi!!!
Không khí trong hội trường ngày càng nóng. Điệu nhảy thêm nhanh và sôi động. Không còn ai chú ý đến khuôn mặt bực tức và xám xịt
của Hương. Họ đều thả hồn cùng nhau ca hát và nhảy múa.
Lễ hội…. Dạ vũ…. Chúng bay biến ra khỏi đầu cô. Không còn chút hứng thú
thì ở lại cũng vô ích. Cô xoay người, hướng về phía cửa ra vào mà bước.
Đôi chân sưng tấy, lại do đứng quá lâu, tê dại. Mới bước được hai bước,
Hương đã trẹo chân, cả người nghiêng sang trái. Vậy đấy. Xui xẻo chưa
hết. Chưa đến 12h đêm thì bùa chú của phù thủy vẫn chưa tan biến. Cô
nhíu mày, chuẩn bị màn đo đất sắp diễn ra.
Bạn có đọc truyện Tấm Cám không? Khi Tấm gặp khó