XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327710

Bình chọn: 8.00/10/771 lượt.

có chút khang khác. Không cười cợt, chẳng
chòng ghẹo gì cô, mà chỉ có khuôn mặt bình tĩnh, nghiêm túc, khiến cô
cảm thấy áp lực, như một đứa trẻ đang nghe giảng. Nhưng buồn cười ở chỗ, bài giảng của anh dễ hiểu vô cùng, đủ để cô biết mình cần làm gì.

- Em ….

- Đi đi. Làm những gì em phải làm.

Cô nhìn anh rồi mỉm cười, xoay người chạy đi.

Vũ Phong nói đúng. Nếu cứ chạy trốn thế này, cô sẽ hối hận không kịp.
Tình cảm không thể nhường nhịn, nhất là đối với Thu Hà. Cô mà làm vậy
chính là xúc phạm chị ấy. Thu Hà tự tin, giàu tự trọng, không bao giờ
cho phép bản thân bị người khác thương hại. Nên, cách tốt nhất là thẳng
thắn cùng nhau bày tỏ. Dù anh chọn cô hay chị cô, chỉ cần có thể nói ra
được tình cảm của mình là được.

Điệu nhảy tự do đã kết thúc. Họ có lẽ sẽ đến phòng
nghỉ của Hội học sinh. Hương mải miết chạy, bàn chân trần chạm vào mặt
đất lành lạnh. Gió thổi vi vu, phả vào mặt càng làm cho cô thêm tỉnh
táo.

Cửa nửa mở nửa đóng. Chỉ có chị và anh.

Hương dấn bước, chỉ còn cách cánh cửa mấy bước chân ngắn ngủi thì tay bị nắm lấy, kéo giật lại. Cô kinh ngạc quay sang nhìn. Hải nắm chặt tay
cô, thở hồng hộc. Hình như cậu ta vừa chạy thì phải.

- Đồ ngốc… cậu đi đâu thế hả?

Lại quát tháo. Hương nhíu mày, giựt tay mình ra khỏi tay cậu ta. Cổ tay
cô đỏ lên, hơi đau. Có cần phải dùng sức thế không? Xoa xoa tay, cô gằn
giọng:

- Đi đâu là việc của tôi. Liên quan gì đến cậu?

- Tôi…

Hải há miệng ra định nói nhưng rồi im lặng. Cô nhướn mày.

- Xin lỗi.

Đang vênh váo, đắc thắng nhìn Hải, lập tức Hương bị câu nói của này của
cậu ta làm cho sửng sốt. Cô há hốc miệng, nhìn cậu ta chằm chằm.

Khuôn mặt của Hải hơi hồng hồng. Xấu hổ à?

- Cậu… vừa nói gì?

- Xin lỗi.

Cậu ta bặm môi, nhắc lại. Lúc này Hương mới xác định được cậu ta không
nói đùa. Cô đưa ngón tay cuộn cuộn lọn tóc buông bên má. Đầu óc hỗn
loạn, không biết đối đáp thế nào. Hôm nay Hải hành động vô cùng kì cục,
khiến cô xoay sở không kịp, luôn trong thế bị động. Lúc nóng lúc lạnh,
khi thì cười tươi làm cô sởn gai ốc, lúc thì như con nhím xù lông đâm
cho cô mấy phát. Người ta nói con gái tuổi dậy thì thường nắng mưa thất
thường. Bây giờ Hương còn có thể bổ sung rằng con trai cũng không khác
gì. Ví như Hải vậy.

Nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của cô, Hải thở dài. Cô ngốc này chắc
chắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu không hiểu nổi cô cố tình
không biết hay là ngây thơ thật. Khuôn mặt ngơ ngác của cô làm cậu vừa
buồn cười vừa điên tiết.

Khi cả hai còn đơ người ra nhìn nhau thì giọng nói của Thu Hà vang lên, trong căn phòng rộng rõ ràng hơn bao giờ hết:

- Bình. Tớ thích cậu.

Hương quay ngoắt ra phía cánh cửa khép hờ.

- Tớ nghiêm túc đấy. Tớ thích cậu.

Như sợ cô không nghe rõ, Thu Hà nhắc lại một lần nữa, rành rọt từng chữ. Hương ngây người đứng nguyên tại chỗ, mắt hướng thẳng về phía anh. Dạ
dày quặn lên, đau thắt lại, đôi chân đã muốn co lên để chạy nhưng cô mặc kệ. Cô phải nghe câu trả lời của anh. Sẽ là hy vọng cho cô, hay, dập
tắt mọi thứ?

Hải hết nhìn cô rồi lại nhìn Thanh Bình, khuôn mặt không ngạc nhiên,
càng chẳng có chút sửng sốt, điềm nhiên như đã biết trước. Hai tay
khoanh trước ngực, cậu ta dửng dưng nhìn cô cuống lên. Đôi mắt nâu nhàn
nhạt nheo lại.

- Tôi nghĩ cậu không nên nghe thì hơn….

- Hả?

- Đáp án… sẽ không như cậu mong đợi đâu.

Cô nhìn cậu ta rồi lại quay đi. Giây phút này cô chẳng muốn đùa cợt chút nào.

- Tôi nói thật đấy… Nếu không muốn bị tổn thương thì …

- Cậu im lặng đi.

Cô cáu tiết gắt lên. Sao hôm nay cậu ta lắm lời thế? Cô đang không bình tĩnh nổi, tay chân cứ run lẩy bẩy.

Hải nhíu mày, bặm môi nhìn cô. Cô thật sự rất ương bướng.

Vô tình, ánh mắt của Thanh Bình quét qua chỗ hai người, khựng lại trong
giây lát. Hương mải trừng mắt với Hải nên không nhận ra. Ánh mắt anh
sáng lên rồi phút chốc tối sầm lại. Nhìn người con gái xinh đẹp trước
mặt, trong lòng có chút dịu nhẹ xoa đi sự hỗn loạn, mấp máy môi:

- Tớ cũng thích cậu. Mình quen nhau nhé.

Khi nghe câu trả lời của anh, Hương đã cười. Nụ cười chan hòa cùng nước mắt, mặn chát. Lồng ngực đau nhói, khó thở vô cùng.

Lảo đảo lùi lại, rồi, xoay người, cô bỏ chạy. Chạy khỏi nơi đó, thật
nhanh. Nước mắt bị gió thổi tạt sang hai bên. Trời cuối thu lạnh buốt,
sương phủ lên bờ vai trần. Cô cứ chạy, cứ chạy, mặc cho Hải hốt hoảng
gọi với theo phía sau. Lúc này, cô chỉ muốn được ở một mình. Nên Hải,
xin cậu, đừng đuổi theo tôi nữa. Nhìn cậu, tôi sẽ nhớ đến đôi mắt nâu
ấy, nhớ đến nụ cười ấm áp mà không bao giờ dành cho mình. Như thế tôi
không thể thở nổi, đau lắm. Cô nép người vào bức tường trước mặt, để cho Hải lao đi qua chỗ mình, rồi đi về hướng ngược lại.

Có tiếng nước chảy róc rách. Hương ngước lên, qua đôi mắt nhòe lệ, thấy một bóng n