
t nhìn cô, đôi môi hơi mím lại. Hương gật đầu không chút do dự, trèo lên chiếc moto. Và sau đó, mặt mũi tái mét, miệng hét ầm
lên, hai tay vào qua eo mà ôm chặt lấy Vũ Phong. Không phải chạy mà là
bay thì đúng hơn. Anh ta định ám sát cô à? Cô nói đi nhanh chứ đâu có
nói là phóng thục mạng?
Chỉ mất 10 phút, cả hai đã có mặt trước cổng nhà Hương. Lảo đảo bước xuống, cô nói không ra câu:
- Em…. Em… sẽ không bao giờ…. Để anh chở em nữa đâu….
- Thì em bảo tôi đi nhanh mà?
- Đó không phải là nhanh! Mẹ ơi. Em tưởng tim mình bay luôn ra ngoài rồi chứ?
- Nhát gan.
- Ai cũng sẽ phản ứng như em thôi.
Cửa mở. Mẹ và Thu Hà ngó đầu ra. Nhìn thấy cô, họ trừng mắt, nhưng khi
đưa mắt sang bên cạnh, ánh mắt lập tức có chút thay đổi. Cô chỉ kịp gọi
“mẹ” rồi tay đã bị nắm lấy lôi tuột vào nhà.
- Anh chàng đó là ai?
Khi cô đã yên vị trong nhà, mẹ cô lập tức hỏi.
- Dạ?
- Cái cậu đẹp trai ngoài cửa ý. Bạn trai con à?
- Mẹ! Anh ấy chỉ là bạn con thôi. Anh ấy là người đưa con vào bệnh viện đấy.
- Thế thì mời cậu ta vào nhà, cho mẹ cảm ơn.
- Dạ?
Hương nhìn mẹ mình, rồi thở dài. Mẹ lại thế rồi. Những người mẹ bình
thường khác khi thấy con gái mình đi cùng một chàng trai lạ mặt về thì
lập tức tra hỏi, rồi cấm đoán, giảng một bài ca về tuổi còn nhỏ, phải
học hành cho cẩn thận… Còn mẹ cô? “Bao giờ con có bạn trai đây?” , “Khi
nào con dẫn bạn trai về nhà?” – Mẹ cô luôn tra tấn cô bằng những câu hỏi vô lý như vậy.
Cô há miệng định thanh minh về mối quan hệ với Phong thì…. Xoẹt… Mẹ cô
đã tặng cho cô một cái nhìn cháy xém mặt, đưa tay chỉ về phía cửa ra
vào.
Thế là Hương lủi thủi cắm đầu bước đi.
Khi cô bước ra, hình như Vũ Phong và Thu Hà đang nói chuyện gì đó. Phong đứng quay lưng về phía cô. Cô chỉ thấy khuôn mặt Thu Hà không được tốt
lắm, tái mét lại.
- Hai người đang nói chuyện gì vậy?
Nhìn thấy cô, Thu Hà khẽ giật mình, bối rối hết nhìn cô rồi lại nhìn Vũ Phong.
Hương ngơ ngác nhìn chị mình, rồi đưa mắt sang phía Vũ Phong. Trước đôi mắt dò hỏi của cô, Vũ Phong mỉm cười:
- Không có gì. Chỉ là nói lại cho chị em chuyện hôm qua em bị ngất thôi.
- Vậy sao?
- Uh. Tôi nói cô ấy không phải lo, sức khỏe của em đã ổn định. Nhưng cô ấy vẫn không yên tâm.
Cô cảm động ôm lấy cánh tay Thu Hà, bặm môi.
- Chị. Em ổn mà. Chị đừng lo….
Thu Hà tránh ánh mắt cô, ấp úng đáp:
- Uh… uh… Chị…. Chị… sẽ không lo nữa….
Hương bật cười. Chị cô thật là… Thu Hà là người đa sầu đa cảm, chị ấy
yếu đuối vô cùng. Thu Hà giống như một bông hoa violet mềm mại, duyên
dáng nhưng lại mỏng manh. Bông hoa xinh đẹp này khiến ai ngắm nhìn cũng
say mê và muốn che chở. Nhưng sao, nụ cười dịu nhẹ trên môi cô tự lúc
nào dần đắng ngắt và khô cứng.
Một bàn tay đặt lên vai cô, siết nhẹ. Hương ngước lên, bắt gặp ánh mắt
thâm trầm của Phong. Đôi mắt một đen một nâu tối lại, sâu thẳm không rõ
vui hay buồn. Khuôn mặt của anh vẫn thản nhiên, không chút biểu cảm,
nhưng đáy mắt càng ngày càng sẫm lại. Hương gật nhẹ một cái, cố để giọng nói của mình không khàn đi:
- Mẹ em nói, mời anh vào nhà để bà cám ơn.
- Tôi có việc phải đi rồi. Nói với mẹ em hộ tôi, xin bác thứ lỗi, lần sau tôi sẽ đến chào hỏi cho phải phép.
- Anh phải đi ư?
Nói xong, bản thân cô có chút ngạc nhiên. Giống như…. Cô đang níu kéo
anh vậy. Nhưng trong lòng cô, lúc này, dâng lên nỗi quyến luyến, muốn Vũ Phong ở bên cạnh. Cô quay đi nơi khác, không để anh thấy ánh mắt bất an của mình. Dường như hiểu được tâm trạng của cô, Vũ Phong lấy bàn tay to xoa đầu cô, nhẹ giọng:
- Tôi phải đi, nhưng… tôi sẽ gọi cho em. Được chứ?
- Vâng…
- Vậy… tôi đi đây.
Chiếc xe gầm lên rồi lao đi. Bóng dáng chiếc áo màu đen cũng mất hút
theo. Con người này, mãi mãi có bóng dáng của một cơn gió – tự do tự
tại, không thể nắm giữ được, không có ai kìm nổi chân.
Cô nhìn theo cơn gió đó, đến khi khuất xa tầm mắt mới quay vào nhà.
Vừa đặt chân vào, Hương đã bị khuôn mặt giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống
của mẹ dọa cho giật mình. Bà đi đến chỗ cô với tốc độ nhanh khủng khiếp, nắm lấy cánh tay của cô và lôi cô đến chỗ ghế sôpha. Cô méo xẹo mặt,
trong khi Thu Hà thì bịt miệng cố nín cười.
- Mẹ…
- Anh chàng đẹp trai của con đâu?
- Dạ?
- Giả ngây giả ngô cái gì hả? Mẹ hỏi anh chàng kia đâu?
- Anh ấy… anh ấy có việc nên phải đi rồi ạ…. Oái! Mẹ nghe con nói đã…. Anh ấy nói lần sau sẽ đến chào mẹ đàng hoàng….
- Nó nói như vậy thật ư?
- Thật ạ. Mẹ hỏi chị thì biết con nói thật hay không.
Mẹ cô đưa mắt sang phía Thu Hà. Chị cô lập tức vứt bỏ khuôn mặt cười
cợt, nghiêm túc gật đầu. Bà nhìn cô rồi lại nhìn cô. Hương hiểu bà bắt
đầu toan tính điều gì đó rồi.
- Cuối tháng này….Bố con về…. Dẫn cậu ta đến ăn cơm….