
ục vào lòng cậu ta bật
khóc nức nở. Nước mắt thi nhau tuôn rơi. Cô khóc ngon lành như một đứa
trẻ bị ngã. Hải cau mày nhìn cô, tim đau thắt. Đứa trẻ ấy, khi khóc
xong, nó sẽ lại cười tươi, vết thương cũng không khiến nó buồn đau thêm
nữa. Vết thương trong lòng cô, hy vọng sau ngày hôm nay, không còn đau
nữa….Đối với anh cậu, sau ngày hôm nay, không còn lưu luyến nữa…Hy vọng
cô sẽ chôn chặt mọi thứ, để nó ngủ yên….
Tình cảm này… xin cô hãy quên nó đi…. Hãy trở về với hình ảnh cô nhóc tinh nghịch và lém lỉnh như trước.
Ôm Hương trong lòng, Hải nhớ về lần đầu tiên cậu gặp cô. Hải có thể chắc chắn cô ngốc này chẳng hề nhớ.
Tháng 6 trời mưa to. Sau khi đi đá bóng với tụi bạn về thì gặp mưa, Hải chẳng có ý định trú mưa mà phóng luôn về nhà.
- Này. Cho bạn.
Chưa kịp đạp xe đi thì một cô nhóc với đôi mắt to tròn đã dúi vào tay cậu một chiếc ô. Hải nhìn chiếc ô rồi ngước lên.
- Tôi đi cùng bạn nên thừa một chiếc ô. Trời mưa to lắm, bạn đạp xe mà bị nước mưa bắn vào mắt thì rất rát đấy.
- Tôi….
Không để cậu nói gì thêm cô nhóc đã chạy mất, mái tóc ngắn bay bay. Cô
nhóc này quái thật – Hải đã nghĩ như vậy. Và trong tâm trí tự dưng mang
theo bóng dáng ai đó.
Gặp lại nhau khi cậu chuyển trường. Đứng trên bục giảng, thấy mái tóc
ngắn và đôi mắt to tròn đó, cậu đã suýt hét lên vì vui sướng. Mất hai
tháng để tìm ra cô học trường nào, không ngờ lại cùng lớp. Đây có thể
gọi là duyên phận không? Cô thì chẳng hề nhận ra cậu, thản nhiên như
chẳng hề quen biết. Thậm chí khi cậu chọn ngồi cạnh, cô còn tỏ vẻ khó
chịu. Chăm chú nhìn cô, trong lòng có chút thú vị, người con gái này rốt cuộc là người thế nào? Cậu tò mò muốn biết.
Anh trai hay kể về một cô bé trong trường anh bằng tuổi cậu. Cô ấy là
thư ký hội học sinh. Khi nói về cô ấy, anh luôn mỉm cười một cách trìu
mến. Nhìn dáng vẻ của anh, Hải dễ dàng nhận ra anh mình thích cô ấy. Vì
vậy, cậu luôn khuyến khích anh hãy bày tỏ tình cảm của bản thân. Thích
thì phải nói thì người ta mới biết được chứ?
Nhưng khi nhìn thấy anh và cô thân thiết trong phòng họp, Hải mới nhận
ra, rằng, ông trời thực sự trêu ngươi con người. Cô bé thư ký và cô tại
sao lại là một?
Bật cười chua chát, và một đêm không ngủ.
Quyết định cuối cùng là từ bỏ.
Từ bỏ cô, chọn anh trai.
Phải! Dẫu sao cậu và cô mới chỉ quen biết. Cái tình cảm manh nha trong
lòng mà cậu dành cho cô chỉ là phút nhất thời, không phải là cái gì sâu
nặng. Cậu từ bỏ, sẽ tốt hơn cho tất cả.
Trong cuộc sống, nếu nói từ bỏ là từ bỏ được thì sẽ chẳng có ân oán, hận thù, chẳng có khổ đau, mệt mỏi. Hải phát hiện ra rằng, cậu càng cố gắng để cô bên ngoài cuộc sống của mình thì cô càng đi sâu hơn vào tim cậu.
Trái tim luôn lỗi nhịp trước nụ cười tinh nghịch và những câu nói châm
chọc của cô.
Cậu cũng biết cô thích anh trai mình. Khi ngồi đối diện nhau, ánh mắt
kia không dành cho cậu, nó thông qua cậu mà nhìn anh trai. Sự bực tức vì thế mà dâng trào trong lòng. Cậu cố chọc cho cô tức giận, làm mọi việc
để cô nổi xung lên. Cô đâu biết, chỉ có làm thế cô mới dành hết tâm trí
cho cậu, cho một mình cậu mà thôi.
Bức ảnh cậu chụp lén cô vô tình bị anh nhìn thấy được. Cậu biết, nhưng
lại làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Ích kỉ. Tàn nhẫn. Nếu nói ra,
sẽ chẳng bao giờ cô nhìn cậu nữa. Cậu thừa nhận mình cư xử hèn hạ, để
anh trai dằn vặt rồi từ bỏ tình cảm với cô. Anh từng nói, nếu chọn gia
đình với một cái gì đó, anh sẽ không bao giờ do dự mà chọn người thân.
Điểm yếu này được cậu tận dụng triệt để, và, cậu thắng. Mà cũng chẳng
phải là thắng. Có thắng không khi dù có không nói ra nhưng anh vẫn ở bên và quan tâm, chăm sóc cô, còn cô thì chọn anh vô điều kiện?
Cô có một người chị. Hải biết chị ấy thích anh mình. Và cũng biết, chị
ấy và mình cùng thuộc một loại người – có thể vì tình cảm của bản thân
mà vứt bỏ tất cả. Nhưng chị ấy không đủ tàn nhẫn như cậu, vẫn do dự, sợ
làm tổn thương cô. Cậu chỉ làm nốt cái việc của kẻ xúi giục, để lời tỏ
tình của cô không bao giờ thốt ra được.
Nhìn cô đau đớn, thẫn thờ, trái tim cậu như có ai đó bóp nghẹt. Tình yêu vốn ích kỉ. Cậu không thể làm khác được. Dù cô biết được, có oán thán
hay hận, cậu chấp nhận hết tất cả.
Nếu có thể nói với Thanh Bình một câu… Cậu chỉ có thể nói với anh..
Anh….
Vì , em, không thể đánh mất người con gái này được….
Nên… Cho em xin lỗi….
- Em nói chủ nhật này đến nhà em ăn cơm ư?
- Vâng… Anh …. rảnh chứ?
- Xem nào…. Ừm…
- Anh bận à?
- Không….Tôi rảnh….
- Vậy ạ?
- Tôi sẽ đến…. Tầm 10h nhé…
- Vâng.
- Uh. Tôi có việc rồi. Thế nhé.
- Vâng. Chào anh.
Hương nhăn nhó ấn nút kết thúc cuộc gọi. Rồi lấy lại vẻ mặt tươi cười,
cô quay lại đối diện với khuôn mặt đầy chờ đợi xen đe dọa của mẹ.
- Nó nói gì?
- Anh ấy nói sẽ đến.
- Tốt. Phải thế ch