
ưa ngủ vậy?
- A lô? Con vẫn chưa ngủ ư?
Bên kia im lặng một lúc rồi có giọng con trai cất lên:
- Cháu chào bác. Cháu là bạn của Hương.
Khỏi phải nói ông kinh ngạc đến mức nào. Nửa đêm nửa hôm, điện thoại
hiện số của con gái nhưng giọng lại là của một chàng trai nào đó. Ông bố nào cũng không khỏi nóng vội và lo lắng.
- Bác là bố của Hương phải không ạ?
Cậu ta tiếp tục hỏi, không chút kiêng dè. Chàng trai này có chất giọng
trầm ấm, tự tin. Nói chuyện với cha cô gái vào cái giờ này mà giọng
không hề run rẩy, rất có khí phách.
- Đúng. Tôi là bố của nó. Cậu là ai?
- Cháu là bạn cô ấy. Cháu tên là Vũ Phong. Trần Vũ Phong.
- Cậu Phong, tôi có thể hỏi sao điện thoại của con gái tôi lại nằm trong tay cậu không? Bây giờ là 12h17 phút. Hai đứa đang ở đâu?
- Hương bị ngất ạ….
- Ngất? Tại sao?
- Dạ. Bác cứ bình tĩnh. Bác sĩ nói là do kiệt sức. Trường cô ấy có lễ
hội, cô ấy nằm trong ban tổ chức nên bận rộn, không có thời gian nghỉ
ngơi…
- Tôi hiểu rồi. Vậy cậu đưa nó đến bệnh viện?
- Vâng ạ.
- Cảm ơn cậu.
- Dạ không có gì ạ. Vì tên bác nằm đầu danh bạ điện thoại nên cháu gọi
cho bác. Cô ấy chưa tỉnh nên cháu nghĩ nên gọi về cho gia đình.
- Hiện tôi đang đi công tác. Chỉ có mẹ và chị gái nó ở nhà thôi. Nó ổn chứ?
- Vâng ạ. Mai có thể xuất viện ạ.
- Vậy à? Thế thì mai có thể nhờ cậu đưa nó về nhà được không? Vợ tôi vốn dễ xúc động, bây giờ mà nói thì bà ấy sẽ đến bệnh viện ngay, mà cũng đã khuya lắm rồi.
- Bác không phải lo đâu ạ. Mai cháu sẽ đưa cô ấy về nhà cẩn thận.
- Cậu Phong này…
- Dạ?
- Tôi có thể tin tưởng cậu được chứ?
Đầu dây bên kia im lặng rồi có tiếng cười khẽ. Cậu nhóc này…. Dám cười? Khá lắm….
- Bác trai…
- Cứ nói.
- Bác cứ tin tưởng ở cháu.
- Được. Đàn ông nói thì nhớ giữ lời. Cảm ơn cậu.
- Không có gì ạ. Bác nghỉ ngơi sớm đi ạ.
- Cậu cũng vậy.
Cái anh chàng tự tin, không biết sợ sệt gì cả bây giờ đang tư lự nhìn ly nước trong tay mình. Từ lúc nhìn thấy Vũ Phong ở ngoài cửa, đến khi
ngồi đối diện mình, ông nhận thấy có cái gì ngang tàng, ngạo mạn và
phóng khoáng trong phong cách và diện mạo của cậu ta. Lăn lộn trên
thương trường nhiều năm, ông dù ít dù nhiều cũng có con mắt nhìn người.
Chàng trai trước mặt ông không phải là người thường, rất có khí chất làm người lãnh đạo. Ánh mắt kiên định, không run sợ khơi gợi cho ông sự
hứng thú. Nếu quả thực, cậu ta là bạn trai của Thu Hương thì ông rất hài lòng. Nhưng con nhóc lại sống chết chối bằng được khiến ông chưng hửng. Vì vậy, ông chỉ còn cách hỏi thẳng Vũ Phong.
- Thế nào? Có thể trả lời tôi được chứ?
Vũ Phong ngẩng lên, ánh mắt vô tình chiếu thẳng vào đôi mắt người đối
diện. Đôi mắt đen láy, dù ông đã có tuổi nhưng vẫn tinh anh, pha chút
thăm dò, khóe môi hơi mỉm cười. Thu Hương có vẻ ngoài rất giống bố. Tuy
nhiên, nét thâm trầm và lão luyện trong cung cách ăn nói của ông thì cô
không tài nào bằng được. Điểm này Thu Hà lại có. Trước một người trải
đời như thế này tuyệt đối không được nói dối. Vũ Phong phải nhắc nhở bản thân mình, nếu không muốn dính lấy rắc rối thì tốt nhất là có gì nói
đấy. Anh đưa mắt về phía Hương. Cô đứng cạnh bố mình, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Không phải anh không nhận ra sự nhắc nhở trong những
câu nói qua điện thoại của cô. Lúc ấy, sự tò mò và bản tính ương ngạnh
không cho phép anh chấp nhận lùi bước, mặc kệ cô nhấn mạnh từng câu từng chữ, thản nhiên đồng ý đến nhà cô. Còn bây giờ thì mới nhận ra, ý của
cô là nói đến bố cô chứ không phải người mẹ vui tính giản đơn đang nhìn
anh đầy chờ đợi kia. Biết làm sao được, phóng lao thì phải theo lao vậy. Nuốt nước bọt, Vũ Phong trả lời một cách rành mạch:
- Vâng. Cháu là bạn trai Hương.
Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm lên những người còn lại. Đầu tiên
là ngạc nhiên. Tất nhiên rồi. Sau đó là tiếng cười giòn giã của mẹ
Hương. Bà đập tay lên vai của Vũ Phong thân mật như người trong nhà,
miệng không ngừng thốt lên “Tốt lắm”. Thu Hà tròn mắt nhìn Vũ Phong rồi
lại nhìn Hương, khuôn mặt tràn đầy sự khó hiểu. Bố cô lúc này trong mắt
tia cười càng hiện lên rõ rệt, cho dù vẻ ngoài vẫn là nét thản nhiên và
nghiêm nghị. Còn Hương thì miệng lại há ra, môi mấp máy nhưng không thốt lên lời. Cô chạy xộc đến , nắm lấy cánh tay anh mà lôi lên tầng. Những
người khác thì ngẩn ra một lúc, sau đó là tiếng cười vang vọng khắp
phòng khách.
Hương xoay nắm đấm cửa, đẩy Vũ Phong vào phòng mình rồi
đóng lại. Cô xoay người lại, tay chống nạnh, trừng mắt nhìn anh. Không
thèm quan tâm đến biểu hiện của cô, Vũ Phong nhàn nhã đưa mắt quan sát
căn phòng. Đen và trắng làm chủ đạo, phối hợp với những họa tiết độc
đáo. Không ngờ cô cũng có con mắt thẩm mỹ khá đến vậy. Căn phòng khá gọn gàng. Vũ Phong bước đến giá sách. Đặt ở trung tâm là bộ truyện Harry
Potter. Ngoài ra còn có truyện