
hắc nhở Vũ Phong:
- Anh tốt nhất là coi như không nghe thấy gì hết nhé.
- Tại sao?
- Cứ làm như em nói đi. Tập trung ăn là được, như việc mà bố và chị em đang làm kia kìa, đừng có tiếp chuyện mẹ em.
Theo lời của cô, Vũ Phong ngẩng lên nhìn hai người phía bên kia bàn ăn.
Quả thực là bố cô và Thu Hà đang cắm cúi ăn, chính xác là họ giả vờ tận
tâm với bát canh trước mặt, tai và mắt dồn hết vào bàn ăn, tuyệt đối
không hề phản ứng với những câu nói của mẹ cô. Còn bà thì vẫn đang thao
thao bất tuyệt. Hương ho nhẹ vài tiếng, rồi lại cúi xuống ngoáy ngoáy
chiếc thìa vào bát canh đã thấy đáy của mình. Chỉ có anh là ngơ ngác như bò đội nón nhìn mọi người.
- Cháu hiểu bác muốn nói gì chứ?
Có vẻ như mẹ Hương cũng biết được biểu hiện của đức ông chồng và hai cô
con gái của mình, nên quay sang phía Vũ Phong – người duy nhất chưa kịp
nắm bắt được mọi chuyện.
- Dạ?
- Cháu biết đấy. Gần nhà có phải tốt hơn không? Gần người thân, đi lại
thuận tiện, còn nữa, như thế hai nhà biết nhau rồi, qua lại cũng dễ dàng hơn…
Cười để đáp lại câu hỏi của bà, trong lòng Vũ Phong đã nhận thức ra mình đang ở trong tình thế nào. Chung quy tất cả là bà muốn anh và Thu Hà có thể học đại học tại đây, muốn anh và Hương có mối quan hệ “lâu dài và
bền đẹp” – Hương đã kéo dài giọng khi nói câu này. Hay nói trắng ra, bà
đã xác định rõ: anh là con rể mình. Vũ phong vừa muốn cười vừa muốn khóc trước lý luận này. Mẹ của Hương là người dễ tính, đôn hậu, đặc biệt là
vô cùng sốt sắng với chuyện tình yêu tình báo của hai cô con gái. Hương
nói bà tin tưởng vào con mắt của mình, khẳng định nếu bà đã chấm ai,
người đó sau này kiểu gì cũng là con rể bà. Và Vũ Phong anh, là người có được vinh dự đó.
Chưa biết nên trả lời thế nào, thì bố cô đã cất tiếng giải vây:
- Em nói gì kì cục vậy? Tụi nó còn tương lai phía trước, lựa chọn đúng đắn thì tương lai mới hạnh phúc được.
- Ý anh là em cố tình ngáng bước bọn trẻ sao?
- Không. Anh không có ý đó. Ý anh là em nên để cho tụi nhỏ suy nghĩ kỹ
càng, không nên nóng vội. Còn mấy tháng nữa mới đến lịch nộp hồ sơ mà.
Đúng không?
- Uh. Anh nói cũng có lý. Ơ kìa… Phong… ăn đi cháu….
- Dạ….
Thêm một miếng mực vào bát Vũ Phong và một khúc cá cho Hương. Lập tức cả hai đưa mắt nhìn nhau, miệng méo xệch.
***
Bữa trưa ồn ào cũng kết thúc. Trong khi bố mẹ và Vũ Phong ngồi ở phòng
khách trò chuyện thì Hương và Thu Hà chịu trách nhiệm rửa bát. Đưa cho
cô chiếc đĩa, Thu Hà khẽ hỏi:
- Cậu ta thực sự là bạn trai em à?
- Dạ?
- Không phải em nói hai người chỉ là bạn thôi sao?
- Thì tụi em là bạn mà.
- Thế sao cậu ta…
- Chị thừa biết tính mẹ rồi mà. Anh ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.
- Uh. Chị cũng cho là vậy. Nhưng ở bên một người như vậy mà em không có chút cảm xúc nào sao?
- Một người như vậy là sao ạ?
- Chị thấy Vũ Phong rất quan tâm đến em. Nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài
thôi chắc cậu ta đã có kha khá fan rồi nhỉ? Em thực sự không có chút
tình cảm nào đặc biệt à?
- Chị. Tụi em chỉ là bạn thôi. Chị đừng nói lung tung, đến tai anh ấy không hay đâu
.
- Chị biết rồi. Em làm gì mà cuống lên thế? Đáng nghi lắm đó.
- Chị….
- Ok. Ok. Chị không nói nữa. Rửa nhanh lên nào.
- Chị định thi vào Kinh tế thật à?
- Uh. Điểm đầu vào hơi cao một chút, nhưng chị sẽ cố gắng.
- Em nghĩ chị sẽ đỗ thôi.
- Vậy sao? Lại nịnh chị à?
- Đâu có. Em nói thật mà.
- Bình thì định thi Luật. Cậu ấy muốn trở thành kiểm sát viên.
Bàn tay đang giơ lên lưng chừng trên chậu rửa của Hương khựng lại. Thu
Hà mải chú ý đến đống bát đũa nên không phát hiện ra khuôn mặt cô đã kém tươi hẳn, hàng mi cụp xuống che đi sự buồn bã trong đôi mắt. Bây giờ,
cứ nhắc đến tên anh Hương luôn thấy trong lòng nhói lên, nhức buốt.
- Vậy… vậy sao…
- Uh. May là trường Luật cũng cùng thành phố với trường chị đăng ký.
- May thật. Hai người có thể ở gần nhau rồi.
- Uh. Mà em không biết Vũ Phong định thi gì à?
- Không. Anh ấy nói còn đang phân vân. Em cũng không thích hỏi.
- Thật là… Em nên tập quan tâm đến mọi thứ xung quanh một chút đi. Cứ như tất cả chẳng liên quan gì đến em cả.
- Thì đúng như vậy còn gì? Quan tâm nhiều mệt lắm. Em không hứng.
Thu Hà nhìn cô ngao ngán. Cái này người ta gọi là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Hương vốn ương bướng, có phần bảo thủ, nếu cô không muốn
thì chẳng ai ép buộc được cả. Hương giống bố ở ngoại hình, nhưng lại
thừa hưởng tính cách của mẹ - người có cái tôi rất cao, xưa nay không
biết sợ là gì. Cô em gái này của cô là pha lê, trong suốt có thể thấy
bên trong. Nhưng cũng vì thấy hết nên hóa ra lại chẳng biết được nội tâm nó có những gì.
Sau màn chào hỏi có phần kì cục, Hương và Vũ Phong bị tống ra khỏi nhà.