
>“Trời hôm nay đẹp thế này, hai đứa đi đâu chơi đi”.
Mẹ cô mỉm cười, phẩy tay rồi đóng cửa lại không chút lưỡng lự trước hai khuôn mặt ngơ ngác.
Đầu đông, nắng không rực rỡ và vàng ruộm như mùa thu nữa. Bây giờ những
tia nắng nhạt màu bao phủ khắp nơi nhưng không xua tan đi được cái lạnh
lẽo. Gió đông bắc hiu hiu thổi. Cây cối quanh nhà bắt đầu ngả màu, lá
rơi rụng gần hết, chỉ trơ lại cành cây khẳng khiu. Khoác thêm một chiếc
áo, Hương cùng Vũ Phong bước ra khỏi nhà. Cô nhăn nhó khi cả hai đến bên chiếc moto của Vũ Phong.
- Anh lại đi cái xe này à?
- Có vấn đề gì sao?
- Nó có thể chạy chậm nhất là bao nhiêu km/h?
- Xem nào…. 60?
- Hả???
- Nhìn mặt em kìa. Chưa lên xe mà đã tái mét. Gan em bé bằng từng nào vậy?
- Chưa bẳng một cái kẹo được chưa?
- Thế là to rồi. Tôi tưởng nó bằng hạt nho… ha ha…
Cô mím môi, lấy tay đập mấy phát vào vai Vũ Phong. Nhưng có vẻ những cái đấm đó nhẹ hều, bằng chứng là anh không những không đau mà càng cười
lớn hơn.
- Anh có thôi đi không?
- Ha ha… Xin lỗi… ha ha…
- Trần Vũ Phong!
- Tôi đứng trước mặt em mà em gào tên tôi lên làm gì?
- Không được cười nữa.
- Ok…ok… uhm…. Ha ha…
Hương tức xì khói nhìn Vũ Phong tay ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh ta ăn phải nấm cười hay sao? Cười mãi mà không ngừng được.
Nắng nhảy nhót trên mái tóc đen mềm. Vài sợi tóc rủ xuống trán, vắt
ngang qua nửa mắt. Con ngươi một đen một nâu ẩn hiện, lấp lánh khi Vũ
Phong cười. Chiếc mũi cao, hàm răng trắng, khuôn mặt góc cạnh nam tính.
Dưới ánh mặt trời, anh thật sự rất nổi bật. Hương không ý thức được bản
thân đã đơ người ra, mắt chiếu thẳng vào anh mà nhìn không chớp lần nào.
Thịch… Thịch…. Thịch…
Đặt tay lên ngực trái, tim cô sao lại đập mạnh thế nhỉ? Mặt cũng hồng hồng.
“Ở bên một người như vậy mà em không có chút cảm xúc nào sao?”
Câu hỏi của Thu Hà chợt vang vọng bên tai. Ai bảo là cô không cảm thấy
gì? Có một người đẹp trai như vậy bên cạnh mình mà không phản ứng, trừ
khi cô có vấn đề. Phải! Cô là người bình thường, nên, biểu hiện lúc này
hoàn toàn là tự nhiên, không có gì phải ngạc nhiên cả. Gật đầu như gà mổ thóc, cô tự lẩm bẩm.
“Không sao!! Không sao!!...”
- Không sao cái gì?
Từ lúc nào, Vũ Phong đã thôi cười, cúi xuống, khuôn mặt kề sát mặt cô, mắt đối mắt. Bàn tay đặt lên trán cô, anh nhẹ giọng:
- Em có sao không? Mặt nóng bừng thế này?
Né bàn tay đó, Hương lùi lại, lắp bắp:
- Em… em… không sao…
- Vậy à? Tại tôi thấy mặt em đỏ bừng, lại còn nóng nữa. Tôi tưởng em sốt?
- Sốt… sốt… cái gì… Em không sao.
Vũ Phong nhíu mày, chăm chú nhìn cô. Biểu hiện của anh lúc này rất tức
cười, vừa lo lắng, vừa tò mò, lại xen cả nét thắc mắc. Cô không biết anh giả vờ hay thực sự không hiểu cảm xúc của cô, nhưng thấy anh có vẻ mặt
này cô rất muốn cười. Con trai, đôi lúc ngốc nghếch vô cùng.
- Nếu em không sao thì mình đi thôi.
- Đi đâu ạ?
- Có chỗ này tôi muốn đưa em đi.
- Chỗ nào ạ?
- Tò mò quá. Cứ lên đi.
Dù muốn hay không, Hương cũng phải trèo lên chiếc moto mà cô gọi là quái vật. Lần này, không cần Vũ Phong phải nhắc, cô tự động vòng tay ôm lấy
eo của anh. Tốc độ không phải bạn của cô. Thân người của anh hình như
cứng lại trong giây lát.
Lần này Vũ Phong đi chậm hơn – chậm hơn, chứ không phải là chậm. Chiếc
xe lao vun vút trên đường. Cảnh vật xung quanh lùi lại phía sau, mờ mờ
ảo ảo. Những cột điện, cây cối, nhà cửa… dần trôi tuột lại. Mắt Hương
chỉ mở he hé nên cô hoàn toàn không có khái niệm ngắm cảnh gì cả, mặc
cho Vũ Phong hò hét phía trước. Đúng là một kiểu tra tấn không cần đụng
đến da thịt.
Những tòa nhà cao tầng được thay thế bằng những cánh đồng, những rặng
cây, xe cộ cũng thưa thớt hơn. Hình như anh đưa cô ra ngoại thành.
Gió lạnh lùa vào tai, vào cánh tay áo. Áp mặt vào lưng Vũ Phong, được
thân hình cao lớn của anh chắn gió cho nên cô chỉ thấy cảm nhận được cái lạnh qua bàn tay trần. Nhưng Vũ Phong, chiếc áo vest lúc này không thể
giữ ấm được, từng cơn gió lạnh buốt tạt vào người, càng đi nhanh, gió
càng mạnh.
- Anh có lạnh không?
- Hả?
- Em hỏi anh có lạnh không?
- Không sao. Tôi ổn.
Cơ thể luôn thành thực hơn lời nói. Dù miệng kêu ổn nhưng Hương thấy rõ
anh rất lạnh, bụng căng cứng và thóp lại. Sĩ diện để làm cái gì cơ chứ.
Ốm rồi thì sĩ diện cũng chẳng có tích sự gì. Cô không thể bảo anh chạy
chậm lại, chiếc xe này được thiết kế không phải để đi như rùa bò mà dành cho những kẻ khoái tốc độ. Chạy chậm vừa tốn xăng lại gây hại cho động
cơ. Hơn nữa, với tính cách Vũ Phong, không đời nào anh nghe lời cô cả.
Hương không thể để mặc anh thế này, lỡ bị cảm lạnh… Lương tâm cô không
cho phép. Bặm môi, cô siết chặt cánh tay đang vòng qua người Vũ Phong,
đồng thời cả