XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328000

Bình chọn: 8.5.00/10/800 lượt.

cơ thể áp chặt vào lưng anh. Đây là cách giữ ấm nguyên thủy mà cô biết. Đơn giản nhưng hiệu quả.

Và đúng là hiệu quả.

Chiếc moto đang phóng ầm ầm bỗng khựng lại, cả Hương và Vũ Phong đổ ập
người về phía trước. Mũi cô bị chiếc mũ bảo hiểm đập vào đau điếng. Lấy
tay xoa xoa cái mũi đáng thương của mình, Hương càu nhàu:

- Anh làm cái gì thế? Tự dưng phanh gấp? Đau chết đi được.

- …

- Anh sao thế, Phong?

- Sao… Em… tự dưng…. Sao lại ôm tôi chặt thế hả?

- Tại em sợ anh lạnh…. Anh phanh lại vì cái ôm của em ư?

Vũ Phong không trả lời, chỉ thấy tai anh đỏ ửng. Xấu hổ à? Hương thích
thú nhìn vành tai hồng hồng trước mặt, nhoẻn miệng cười. Không ngờ một
Vũ Phong ngạo mạn, tự tin cũng có lúc xấu hổ.

- Đừng có cười.

Cô tròn mắt. Rõ ràng không ngoảnh lại… Sao biết cô cười nhỉ?

- Em… em có cười đâu.

- Còn chối.

- Đồ xấu tính. Biết thế mặc kệ anh. Người ta lo lắng cho mà…

- Em lầm bầm cái gì thế?

- Không có gì. Thôi đi tiếp đi.

- Cũng gần đến nơi rồi. Em chịu khó thêm một chút nữa đi. Đừng càu nhàu nữa, sắp thành bà cụ non rồi.

- Ok. Em biết rồi.

- Và, tôi … không lạnh đâu.

- Hả?

Lần này đến lượt cô thành mặt trời mọc. Mặt mũi nóng bừng. Tên xấu xa.
Người ta có lòng tốt, sợ anh lạnh, thế mà không có nổi một lời cảm ơn,
còn châm chọc cô nữa. Tôi không lạnh đâu? Ý anh muốn nói cô lợi dụng mà
sàm sỡ anh? Xì. Có cho vàng cô cũng không thèm. Đã thế cô lơ anh luôn.
Nhưng mà, trong lòng có chảo dầu sôi sùng sục. Tức chết đi được. Tên xấu xa…. Tên đại ngốc nhà anh...

Trên chiếc xe, người ngồi đằng sau miệng không ngừng lẩm bẩm, mắt đầy
sát khí, còn người lái thì mặt mũi thản nhiên nhưng khóe miệng tự lúc
nào đã cong lên….



Nơi đó còn có một người…..

***

- Mình còn phải đi bao xa nữa đây anh?

Hai bàn tay chống lên đầu gối, Hương cúi người thở hồng hộc. Mặt mũi đỏ
gay, hệ hô hấp của cô không được tốt lắm, cứ vận động mạnh là khó thở.
Tim đập mạnh, chân cứ muốn nhũn hết ra.

Cô không biết Vũ Phong nghĩ gì nữa. Trời thì lạnh, gió cũng to. Vậy mà
anh kéo cô đi leo núi. Nói là núi thì hơi quá, đây chỉ là một ngọn đồi.
Mặc kệ nó là núi hay đồi thì hùng hục leo trèo vào cái thời tiết này thì đúng là điên rồi. Cô và Vũ Phong đúng là hai kẻ điên rồ.

- Đã đi được một nửa rồi mà em muốn bỏ cuộc ư?

Vũ Phong ngừng bước, quay lại nhìn cô.

- Làm ơn đi. Lâu lắm rồi em không hoạt động nhiều như thế này. Mệt lắm. Mình nghỉ một chút rồi leo tiếp được không anh?

Cô đã mệt đến nỗi nói không ra hơi rồi. Không để cho Vũ Phong trả lời,
Hương đã ngồi xụp xuống, lấy tay xoa bóp bàn chân của mình. Nó sưng đỏ
lên. May là cô đi giày thể thao. Mải xuýt xoa cho bàn chân tội nghiệp
của mình, cô không thèm để ý đến khuôn mặt xám xịt của Vũ Phong. Vừa bực và buồn cười, anh chỉ có thể lắc đầu trước cô nhóc ương bướng này. Ngọn đồi không hề cao, sườn lại thoải. Vậy mà họ đã mất nửa tiếng đồng hồ để leo lên được chỗ này. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đồi, Vũ Phong khẽ thở dài. Chắc phải thêm nửa tiếng nữa mới đến được đó.

- Em có hay chạy bộ không?

- Chạy bộ? Không.

- Tập thể dục?

- Không nốt. Thời gian của em quý báu lắm, không có chỗ cho mấy cái loại hoạt động tốn calo như thế đâu.

- Giờ thì tôi đã biết vì sao thể lực em yếu như vậy rồi. Em đúng là con sâu lười.

Cầm chai nước tu ừng ực, Hương nhún vai.

- Không phải sâu lười, mà là em không thể làm được.

- Ngụy biện rồi. Uống ít nước thôi. Uống nhiều càng thấy lạnh đấy.

- Kệ em. Mà em nói thật mà. Em ý, cứ chạy được một lúc là thở khó khăn, tim đập mạnh kinh khủng.

- Ai lúc đầu mới tập đều thế. Chỉ cần em kiên trì một chút.

- Anh thích thì cứ việc. Còn em không hứng.

- Thật là…

- Mà sao anh biết chỗ này?

Cô đưa mắt quan sát xung quanh. Một màu xanh trải dài. Bầu trời thăm
thẳm. Rừng cây vẫn xanh mướt mặc cho đông đã đến. Đâu đó thấp thoáng màu vàng và đỏ của tán cây phong. Một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Trước thiên nhiên bao la, con người thật nhỏ bé.

Vũ Phong theo ánh nhìn cô mà phóng tầm mắt về phía trước.

- Đây là quê ngoại của tôi. Hồi bé tôi hay về đây chơi.

- Ra vậy. Thảo nào anh leo trèo giỏi thế.

- Lại ăn nói lung tung rồi.

- Haizzz…. Mình leo tiếp đi. Em muốn thử cảm giác đứng trên đỉnh mà ngó xuống phía dưới chân đồi nó như thế nào.

- Không phải em kêu mệt sao? Có cần nghỉ thêm một chút nữa không?

- Khỏi. Em ổn rồi.

Nói rồi cô đứng dậy, xông xáo đi trước. Càng lên cao, không khí càng
trong lành hơn. Hơi lạnh phả vào mặt, luồn qua cổ họng vào phổi. Người
không chuyên thường dùng miệng để thở, vì thế nên khi lên đến được đỉnh
đồi, Hương thấy họng lạnh buốt, mũi cũng đỏ ửng lên. Má cô tái đi, bàn
tay c