Pair of Vintage Old School Fru
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328072

Bình chọn: 7.00/10/807 lượt.

được không?

- Nè… em nói….

- Do tôi sai… tôi không nên dọa em… không nên đùa dai… cũng không nên…

- Này! Anh có để em nói không thì bảo?

- ….

- Em… nín rồi…

- Vậy hả? – Hương đã suýt bật cười khi Vũ Phong tỏ vẻ mừng rỡ, mắt sáng lấp lánh như một chú cún con.

- Vâng… Em không khóc nữa đâu. Nên anh không cần trưng ra cái bản mặt tội lỗi đó đâu.

- Thật không? Không khóc, không gào ầm lên nữa?

- Đã nói là không mà. Anh thích em khóc thế hả?

- Không bao giờ.

- Tốt. Nhưng đừng có dọa em nữa đó…

- Tôi không dại làm thế một lần nữa. Em ổn chưa?

- Rồi ạ.

- Vậy thì mình đi tiếp thôi. Muộn rồi. Chịu khó đi. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi.

- Dạ. Nhưng mà Phong…

- Sao?

- Chân em… nó nhũn hết ra rồi, không đi được…

Vũ Phong ngó xuống phía dưới, rồi nghi hoặc ngước lên. Người đối diện
thì gật đầu liên tục, tay không ngừng chỉ vào hai chân mình. Rồi anh
xoay người, quay lưng lại, cúi hẳn xuống.

- Lên đi. Tôi cõng em.

- Dạ?

- Chẳng phải em nói mình không đi được hay sao? Tôi cõng em xuống chân đồi.

Hương cắn môi, lưỡng lự một lúc rồi cũng trèo lên, hai tay quàng qua cổ. Lưng Vũ Phong rất rộng và ấm. Cô áp mặt vào lưng anh, đung đưa theo
nhịp bước chân.

- Hồi nhỏ… Có một hôm cả nhà đều đi vắng, chỉ có em ở nhà. Trời đột
nhiên mưa to, có cả sấm chớp nữa. Em rất sợ. Trùm chăn kín người mà vẫn
thấy lạnh lạnh. Em đã khóc rất nhiều cho đến khi bố về. Ông cõng em trên lưng và dỗ cho em ngủ. Lưng bố ấm lắm. Nó làm em yên tâm để ngủ.

- Em đang liên tưởng tôi với bố em đấy à?

- Lưng anh cũng ấm như lưng bố em, nhưng….

- Sao?

- Nó không làm em thấy buồn ngủ…

- Hả? Lúc này mà em còn nghĩ đến ngủ nghê ư?

- Lưng anh cứng lắm, má em va vào đau chết đi được. Anh đi chậm thôi.

- Này. Em đừng có được voi đòi tiên…

- Đằng nào thì cũng một công đôi việc, tiện thể anh hát cho em nghe được không? Có khi em sẽ ngủ được cũng nên. Được không?

- Không.

- Tại sao?

- Vì tôi không phải bố của em. Và cũng đến chân đồi rồi.

Hương chồm lên, ngó qua đầu Vũ Phong. Họ đã ra khỏi rừng, con đường đất
được thay thế bằng đường nhựa, thấp thoáng phía trước là ánh đèn của
những ngôi nhà trong làng.

- Bây giờ em có thể xuống được chưa? Đường nhựa thì dễ đi rồi phải không?

- Anh thật là keo kiệt. Em tưởng anh sẽ cõng em vào tận trong làng chứ?

- Tôi không khỏe được như thế. Nào, xuống thôi.

Vũ Phong hạ người cho cô tụt xuống. Bàn chân cô vừa chạm đất thì anh
cũng loạng choạng lùi lại phía sau. Ánh đèn pin trong tay cô chiếu thẳng vào mặt Vũ Phong.

- Chói quá. Em làm cái gì vậy?

- Xin lỗi. Ai bảo anh lùi lại làm gì?

- Tôi…. Em đúng là nghịch hết chỗ nói. Đi thôi. Muộn lắm rồi.

Hương cúi nhìn màn hình điện thoại. 20h30’ rồi. Nếu về nhà sau 22h cô sẽ bị bố lọc da. Cô hốt hoảng cầm lấy tay Vũ Phong lôi đi.

- Nhanh lên. Em mà về muộn là chết với bố em đấy.

Vũ Phong không trả lời, mặc cho cô kéo đi. Bàn tay của anh giữa thời
tiết rét buốt này vẫn nóng ấm đến kinh ngạc. Cô bất giác nắm chặt tay
anh hơn.

Cả hai đi thêm được một đoạn thì Hương mới phát hiện ra có gì không ổn.
Vũ Phong hầu như không nói năng gì, bước đi cũng chậm chạp và nặng nề
hơn. Tiếng thở của anh cũng đứt quãng. Đôi chân của cô đang bước thoăn
thoắt khựng lại. Con người phía sau cũng dừng theo, thân hình cao lớn đổ ập về phía trước.

- Phong!

Hương hốt hoảng đưa tay ra đỡ lấy Vũ Phong. Cả người anh nóng hầm hập, trán lấm tấm mồ hôi.

- Phong! Anh sao thế? Phong… Phong….

Khi Hương đỡ được Vũ Phong trên vai mình thì anh gần như
bất tỉnh. Cằm anh tựa vào vai cô, tay buông thõng. Cả người nóng rực, đỏ gay, lông mày nhíu chặt. Mặc cho cô gọi thế nào cũng không có chút phản ứng. Cô hốt hoảng dìu anh vào làng. Vũ Phong vốn cao to. Lúc này trọng
lượng cơ thể dồn hết lên người Hương, đưa anh đến đầu làng thì cô đã thở không ra hơi. May sao có một người quen, nhận ra Vũ Phong nên đã giúp
cô đưa anh về nhà họ.

- Thằng bé này… Nó ăn hải sản phải không?

Hương kinh ngạc nhìn người phụ nữ tầm ngũ tuần tên Hoài, gật nhẹ.

- Vâng. Anh ấy ăn mực. Sao… sao bác biết ạ?

- Tôi còn lạ gì nó. Hồi nhỏ nó hay chạy sang chơi với thằng con trai tôi. Mải chơi nên bà nó toàn phải sang gọi về thôi.

- Vậy ạ?

- Nhà bà nó cách nhà tôi có ba nhà thôi. Ngôi nhà hai tầng sơn màu rêu
đó. Nó bị dị ứng hải sản thì hàng xóm ai cũng biết. Có lần nó ăn mực rồi sốt cao suýt mất mạng. Thế mà không chừa. Thật là… Cho nó uống cái này.

- Dạ. Đây là…

- Nước tía tô pha gừng. Hiệu quả lắm. Chỉ chốc nữa là nó tỉnh thôi.

- Cám ơn cô ạ.

Hương mải cho anh uống, khi ngẩng lên thì người hàng xóm tốt bụng đã đi