Pair of Vintage Old School Fru
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328110

Bình chọn: 8.5.00/10/811 lượt.

ngắm xung quanh. Hương ngước lên nhìn anh rồi khẽ cười.

Vũ Phong! Cám ơn anh! Cho dù anh không nói gì, không một câu an ủi,
không hỏi han nhưng cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn vì đã ở bên em lúc này, cảm ơn vì không biết bao nhiêu lần giúp em xua tan đi nỗi buồn, giúp em tìm được niềm vui, giúp em lau đi giọt lệ đắng chát và tuyệt vọng.

Cuộc sống sẽ tiếp tục chảy trôi, và em cũng sẽ phải bước tiếp.

Cảm ơn anh vì đã dạy cho em hiểu được chân lý đơn giản này.

Khi Hương và Vũ Phong xuống chân đồi thì trời đã nhá nhem tối. Đường đồi lúc leo lên đã khó khăn, lúc xuống còn vất vả hơn,
dốc và trơn tuột. Hương phải bám vào tay Vũ Phong để khỏi bị ngã. Ánh
đèn pin yếu ớt là thứ ánh sáng duy nhất giúp hai người tìm đường. Tiếng
côn trùng đều đều vang lên, tiếng xào xạc của lá cây… Mọi âm thanh dù là nhỏ nhất đều khiến cho cô giật mình, hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh.
Ngón tay bấm chặt vào cánh tay Vũ Phong.

- Có cái gì đâu mà thỉnh thoảng em cứ giật bắn người lên vậy?

Vũ Phong vẫn chăm chú nhìn đường, không quan tâm đến cánh tay đã bị cô bóp chặt.

- Không có gì đâu. Anh cứ mặc em.

- Thật ư? Nhìn em bây giờ khác xa em lúc bình thường. Tôi không ngờ em không những sợ tốc độ mà còn rất nhát gan nữa đấy.

- Ai… ai… nói em nhát gan?

- Ồ… ra vậy… Ừm…. Tôi biết rồi…

- Anh bỏ cái kiểu gật đầu đầy châm biếm đó đi. Em nói thật đó. Em không sợ sệt gì cả.

Vũ Phong khẽ nhún vai, không đấu khẩu với Hương nữa, tập trung vào con
đường mòn. Không gian vắng lặng, im lìm, chỉ còn tiếng bước chân và
tiếng quần áo chạm vào lá cây sột soạt. Mặc dù quả đồi này là quả đồi
được quản lý chặt chẽ, cây cối cũng không quá rậm rạp nhưng Hương vẫn
thấy sợ, cả người cô cứ run lẩy bẩy.

- Liệu… có… ma … không anh?

- Em nghĩ vớ vẩn cái gì đấy? Ma ở đâu ra? Không phải em nói là không sợ rồi mà?

- Em… có sợ đâu… Chỉ là… em nhớ đến mấy bộ phim kinh dị… Chẳng phải trên phim kinh dị, cứ trong những khu rừng âm u luôn có một hồn ma tóc đen
dài mặc áo trắng lượn qua lượn lại ư?

- Có loại phim đó sao?

- Vâng. Đó là những oan hồn lởn vởn, rồi bất ngờ xuất hiện phía sau nhân vật chính, khuôn mặt đầy máu, tóc tai rũ rượi…

- Vậy thì em ngó lại phía sau mình xem có ai không?

- Á..á…á…..

Vũ Phong nhăn mặt lấy tay bịt lấy tai mình. Không biết có ma thật hay
không nhưng cái tiếng hét thất thanh của cô nhóc này cũng đủ dọa người
rồi. Cả khu rừng vang vọng tiếng hét chói tai, đâu đó có cánh chim trú
chân giật mình thảng thốt bay vút lên.

Cánh tay của Vũ Phong càng bị Hương bám chặt hơn, người cô cũng nép sát vào anh. Cô mếu máo:

- Đừng… đừng có dọa em… hic….

- Tôi dọa em hồi nào? Tôi chỉ bảo em ngó lại xem có cô gái nào tóc tai rũ rượi không thôi mà.

- Á…á…á…

Chất giọng của Hương không quá trong nhưng nội lực của cô khá tốt, âm
thanh truyền đi rất xa. Lần này do không kịp đưa tay lên bịt tai nên Vũ
Phong hứng trọn, đầu ong ong, choáng váng. Lắc lắc đầu, anh nhíu mày
nhìn cô gái đang run rẩy bên cạnh.

- Đã nhát gan như thế thì lần sau đừng có mạnh miệng nữa. Thật là… Ôi cái tai của tôi…

- Ai bảo anh dọa em làm gì?

- Vậy ai nói với tôi là mình ổn? Lại còn lôi ma với quỷ ra mà kể lể, tưởng tượng nữa?

- Nhưng nếu không nói thì càng sợ hơn… Mà em cũng không biết tại sao mình lại… em có cố ý đâu…

Mắt cô đã đỏ hoe, nước mắt sắp trào ra. Nhưng trời tối nên Vũ Phong
không nhìn thấy. Anh chỉ nghe được tiếng khịt mũi liên tục. Thở hắt ra,
Vũ Phong lấy tay vỗ nhẹ lên đầu cô, giọng cũng dịu dàng hơn rất nhiều:

- Xin lỗi… Tôi …

- Hic…

- Này… em khóc đấy à? Xin lỗi. Tôi sai rồi.

- Hic… hic….

- Lỗi tại tôi hết… Em đừng khóc được không? Em muốn tôi làm gì tôi sẽ làm theo, nên em đừng có khóc…

- Hu hu….

Kinh nghiệm khi nhìn thấy con gái khóc là im lặng. Im lặng là vàng – hãy vận dụng triệt để câu thành ngữ này. Kệ cho họ khóc, gào thét hay nói
năng gì, cứ im lặng là được. Bởi vì càng được dỗ dành, con gái càng thấy tủi thân, càng khóc lớn hơn.

Nhưng không phải ai cũng biết điều này. Vũ Phong nằm trong số đó. Mặt
anh méo xẹo khi nói đến khô cả họng mà Hương không những không nín, còn
khóc ầm lên. Cái miệng không được tích sự gì, tay chân cũng chẳng khá
khẩm hơn, khua loạn xạ trong không khí. Chưa bao giờ Vũ Phong thấy ưu
thế chân tay dài ngoằng của mình thừa thãi đến thế. Anh rất sợ con gái
khóc, làm cho con gái khóc còn tệ hơn. Chưa kể đây là lần thứ hai anh
khiến Hương khóc to đến vậy.

Hương nhìn dáng vẻ khổ sở của Vũ Phong, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Trông anh thật tội nghiệp, tay vò mái tóc xù tung lên, cứ hết nhìn cô
rồi lại ngẩng đầu lên trời. Nước mắt tự lúc nào đã ngừng rơi, nỗi sợ hãi cùng tan biến. Cô khịt mũi, lấy ngón trỏ đẩy đẩy bả vai Vũ Phong:

- Nè…

- Tôi biết tôi sai rồi. Làm ơn đừng khóc nữa