XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328195

Bình chọn: 9.5.00/10/819 lượt.



- Ngủ sớm đi. Bố tắt máy đây.

- Con chào bố.

Thở dài, Hương quay về phía Vũ Phong. Cái người mà bố bảo phải cẩn thận
còn chưa biết đến bao giờ mới tỉnh. Cô lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, tay chống vào đầu gối. Khẽ nghiêng đầu, Hương chăm chăm nhìn
anh, trong lòng đầy rẫy câu hỏi thắc mắc. Cô không ngờ bố mẹ lại có thể
dễ dàng để cô một mình tại một nơi xa lạ, hơn thế còn có một tên con
trai bên cạnh. Bố cô tuy tư tưởng khá thoáng nhưng cũng chưa bao giờ
thoải mái đến như vậy.

- Anh đã làm gì mà được bố mẹ em tin tưởng hơn cả em vậy chứ?

- Đó là việc của tôi.

Cánh tay Hương lập tức trượt khỏi đầu gối, cô bổ nhào về phía trước. Lồm cồm bò dậy, mặc cho đầu gối va vào nền gạch đau điếng, mắt sáng rực
nhìn Vũ Phong, cô lắp bắp:

- Vũ Phong… Anh tỉnh rồi à?

Đầu nặng trịch và đau như búa bổ, cổ họng thì khô rát. Vũ Phong khó nhọc mở mắt, thều thào:

- Nước…

Một bàn tay đỡ đầu anh lên, nước ấm từ từ chảy vào miệng. Rồi cô nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, kê lại chiếc gối bị xô lệch.

Hương cảm nhận tay mình run lên vì vui mừng. Lòng nhẹ bẫng vì hòn đá
nặng trịch đã biến mất. Cô nhoẻn miệng cười, khua khua tay trước mặt Vũ
Phong.

- Em làm gì thế?

Vũ Phong cau mày nhìn cô.

- Xem anh thực sự tỉnh chưa ấy mà? Đây là số mấy?

- Em lại làm những việc ngốc nghếch rồi. Chính vì em cứ lảm nhảm bên cạnh mà tôi không tài nào ngủ được đó.

- Vậy … vậy sao? Em không biết… Tại em lo quá…

Cô cúi đầu, tóc mái lòa xòa trước mặt. Không hiểu sao nghe những lời này của anh cô thấy buồn và tủi thân. Gần ba tiếng đồng hồ cô ngồi chăm sóc anh, lo lắng tột độ, chỉ nơm nớp sợ anh bị nặng hơn. Cô nói nhiều cũng
chỉ muốn anh tỉnh. Thế mà lúc tỉnh thì… Bạn bè gì mà vô tâm. Sống mũi
cay cay, bàn tay đặt trên đùi bấu chặt lại, đau nhói.

Vũ Phong đương nhiên hiểu ngay. Nhìn dáng vẻ của Hương lúc này anh chỉ
muốn bò lăn ra cười. Ý của anh chắc chắn hoàn toàn khác với những gì
đang có trong cái đầu ngốc nghếch kia. Cô nhóc này ngây thơ quá, chẳng
hề nghĩ được hàm ý của nó. Mím chặt môi, anh tỏ vẻ thản nhiên như không
biết, đưa mắt ngó xung quanh. Đưa tay lên day day thái dương, cảm nhận
được cơ thể mình như bị rút kiệt sức lực, anh quay sang hỏi cô:

- Tôi đang ở đâu?

Cô khịt mũi, đáp bằng cái giọng mũi hơi khàn khàn.

- Nhà hàng xóm của bà anh. Anh thấy trong người thế nào rồi? Còn thấy đau bụng nữa không?

- Không… Tôi…

- Anh đúng là đồ ngốc… Em không ngờ anh lại bị nặng như thế. Cái bệnh dị ứng của anh làm em sợ chết khiếp… Em … em chỉ lo… anh không tỉnh dậy….

Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào chiếc chăn màu đỏ tạo một vệt tròn thẫm lại. Vũ Phong ngẩn người nhìn. Vốn chỉ định trêu cô một chút,
nhưng hình như cô nhóc lo lắng quá rồi. Nhìn tình huống này, Vũ Phong
không biết nên làm gì, cứ đờ người ra nhìn Hương, bàn tay đặt dưới chăn
từ lúc nào đã nắm chặt. Một cảm xúc kì lạ len lỏi trong tim khi thấy
nước mắt của cô rơi. Đau nhói, xót xa, mà lại thêm cả vui mừng. Tim đập
mỗi lúc một mạnh hơn.

- Này…

Những lời đang định nói bị chặn lại bởi cái ôm chặt của Hương. Cánh tay
nhỏ bé luồn qua hai tay Vũ Phong, vòng qua lưng, siết chặt. Mặt cô áp
vào ngực anh, nước mắt còn nhạt nhòa trên má thấm vào áo sơ mi lành
lạnh.

- Hương… Em….

- Anh không sao rồi… Em vui quá.

Cơ thể của Vũ Phong đông cứng lại, mắt mở lớn. Anh cúi đầu nhìn cô. Bờ vai cô hơi run lên.

Và rồi như có sự thôi thúc mãnh liệt, anh cũng đưa một cánh tay choàng lên vai Hương, giữ cô trong lòng.

- Tôi ổn mà. Đừng khóc nữa. Tôi không có ý trách em đâu. Tôi chỉ định đùa em một chút thôi.

- Lần sau… Nếu anh đã bị dị ứng, tuyệt đối không được ăn nữa.

- Uh.

- Nếu bị bệnh thì không được giấu em.

- Uh.

- Cấm không được trêu em.

- Cái này tôi không dám chắc…

- Trần Vũ Phong!

Hương cựa người thoát khỏi vòng tay của anh, nhổm dậy trừng mắt nhìn con người đang cười cợt trước mặt. Nửa tiếng trước còn rên hừ hừ, thế mà
khỏe hơn một chút là bắt đầu trêu chọc cô ngay được.

- Tỉnh rồi à?

Một giọng nói vang lên khiến cả Hương và Vũ Phong đề giật mình. Cô quay
người lại. Là bác chủ nhà. Hương khẽ gật đầu. Bà ấy khẽ cười.

- Nhóc con. Cháu còn nhớ cô không đấy?

- Cháu sao quên được ạ? Vậy người hàng xóm tốt bụng mà Hương bảo là cô ạ?

- Chứ cháu nghĩ là ai?

- Không. Cháu không đoán được. Lại làm phiền cô rồi.

- Khách sáo cái gì? Thấy trong người thế nào rồi?

- Dạ. Cháu ổn rồi ạ. Cám ơn cô.

- Khỏi. Nhưng sao đã dị ứng mà còn ăn? Cháu không nhớ lần trước cháu suýt mất mạng à?

- E hèm..

Vũ Phong đưa tay lên miệng hung hắng vài tiếng, liếc về phía Hương rồi
lại nhìn bà Hoài ra hiệu chuyển chủ đề. Anh không muốn cô khó xử. Nhưng
bà ấy lại làm như không