
i gắn với nơi này. Ông bà nội tôi mất từ khi bố tôi còn trẻ. Ông bà ngoại cũng chính là bố mẹ nuôi của bố tôi.
- Ra vậy. Em nghe bác Hoài kể hồi nhỏ anh rất nghịch. Bà anh trông anh chắc mệt lắm.
Vũ Phong cười lớn, mắt nheo lại.
- Cô ấy đã kịp kể xấu tôi với em rồi à?
- Lúc anh chưa tỉnh em và cô ấy có nói chuyện. Hóa ra anh xấu tính từ nhỏ nhỉ?
- Nhóc. Đó gọi là thông minh nên hiếu động.
- Lại tự sướng. Anh nói thế mà không thấy ngượng à?
- Nhân tài ai cũng biết, sao phải giấu?
- Ặc… Da gà em nổi hết lên rồi.
- Còn thiếu da vịt nữa.
Hương trừng mắt với Vũ Phong. Cô chắc mãi mãi không đối đáp nổi với anh. Con người này mồm mép như tép nhảy vậy.
- Bà anh mất lâu chưa?
- Cũng gần 4 năm rồi. Bà cứ nói đợi đến lúc tôi lấy vợ… Thế mà…
Giọng Vũ Phong như nghẹn lại, mắt đăm đăm nhìn vào bức ảnh trên hai phần mộ. Hương nhận ra anh thừa hưởng đôi mắt của bà ngoại anh – đôi mắt kì
lạ, một nâu một đen luôn ánh lên tia sáng lấp lánh. Có lẽ cô đã hỏi câu
hỏi không nên hỏi. Hương tiến đến gần, đặt một bàn tay lên vai anh. Vũ
Phong ngước lên, không còn nụ cười nửa miệng đáng ghét mà là khuôn mặt
trầm ngâm, không thể suy đoán anh đang nghĩ cái gì. Cứ như thế, cô và
anh lặng im nhìn nhau, trong lòng dậy lên sự đồng cảm kì lạ. Gió đông
bắc vi vu, lướt qua gò má tái đi vì lạnh của Hương, thổi tung mái tóc
của Vũ Phong. Gió đuổi nhau trên sườn đồi khiến lá cây xào xạc va chạm
vào nhau.
Được một lúc, Vũ Phong rủ cô đi ra ruộng hoa. Những luống hoa đua nhau
khoe sắc dưới ánh mặt trời. Cúc vàng rực rỡ, hồng đỏ thắm kiêu ngạo,
violet tím mỏng manh,... Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bảng màu
phong phú khiến Hương không khỏi kinh ngạc. Cô hết ngó bên này rồi lại
xoay người sang bên kia, cúi xuống hít lấy hương thơm của thiên nhiên
vào mũi, để nó xộc thẳng lên não. Bên cạnh ruộng hoa là sườn đông của
quả đồi mà hai người trèo lên hôm qua. Màu xanh thẫm của rừng thông,
xanh non của rặng dứa, đặt cạnh với những gam màu nóng của hoa. Một bức
tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
- Nơi đây thật là đẹp.
Cô thốt lên, lắc lắc cánh tay Vũ Phong.
- Quê ngoại của anh đẹp thật đấy. Hết rừng thông, giờ đến ruộng hoa này. Thật đáng tiếc khi bây giờ em mới biết đến nơi này.
- Nếu thích thì thỉnh thoảng tôi sẽ dẫn em đi.
- Thật chứ? Anh hứa đi.
- Được rồi.
- Anh phải giơ một bàn tay lên và nói là tôi hứa.
- Chỉ cần ghi nhớ là được mà. Sao phải rắc rối thế cơ chứ?
- Nhưng em muốn.
- Mệt em quá. Tôi hứa. Thế đã được chưa?
- Cảm ơn anh.
Hương nhoẻn miệng cười rồi xoay người đi về phía luống đất trồng hoa
cúc. Không biết có phải sinh vào mùa thu hay không mà cô yêu vô cùng
loài hoa này. Những cánh hoa mỏng nằm cạnh nhau, tầng tầng lớp lớp.
Những chiếc nụ hoa nhỏ xinh chẳng mấy chốc sẽ nở bung ra, khoe sắc với
những chị em nhà hoa khác. Loài hoa của mùa thu, của nắng và gió heo
may.
- Em thích loài hoa này?
Vũ Phong cúi xuống, khẽ ngắt một bông cúc vàng, đưa lên mũi ngửi. Rồi anh quay sang nhìn Hương. Cô gật đầu.
- Tại sao? Ít ai thích hoa cúc lắm. Họ cho rằng nó đem lại điềm gở và nỗi buồn.
- Đó chẳng qua vì bây giờ người ta dùng hoa cúc cho những việc chẳng hay ho gì. Đối với em nó là loại hoa đẹp nhất, thanh cao nhất. Cúc không
giống như hồng mau nở chóng tàn. Khi đã nở rồi, nó sẽ xòe ra cho đến
cánh cuối cùng, ẩn tận bên trong, cánh hoa nửa mở nửa úp. Rất lôi cuốn.
- Nghe em nói mà tôi có cảm giác như mình đang được nghe thuyết giảng về vẻ đẹp của hoa cúc vậy. Em nói em thích hoa cúc, vậy giả sử ai đó thích em thì chả lẽ họ lại mang hoa cúc đến tặng em? Tôi không chắc bố mẹ em
sẽ vui mừng khi thấy con gái mình được tặng loài hoa này đâu.
- Chẳng sao cả. Họ biết em thích gì mà tặng còn tốt hơn là tặng phù phiếm lung tung.
Vũ Phong nhìn cô, đáy mắt có một tia sáng vụt qua rồi biến mất, trong khi khuôn mặt vẫn bình thản.
- Nếu tặng hoa hồng cho em, em sẽ phản ứng thế nào?
- Đó là loài hoa em ghét nhất.
Hương không quay người lại, thản nhiên đáp. Đằng sau im lặng. Cô bật cười.
- Lạ lắm phải không? Con gái ai cũng thích được tặng hoa hồng, nhưng em thì sẽ có ác cảm với ai tặng loại hoa đó cho em.
- Vì…vì sao?
- Anh đừng có sốc đến thế. Chỉ là hoa hồng có gai, dù kiêu sa thật đấy,
nhưng chỉ là trong phút chốc thôi. Em muốn cái gì đó vĩnh viễn, dẫu biết trên đời không bao giờ tồn tại cái gọi là mãi mãi cả.
- Em thật kì lạ.
- Em sẽ coi đó là lời khen.
Cô nhún vai, khẽ lắc đầu. Vũ Phong không nói gì thêm, kéo cô đi vào giữa ruộng hoa.
- Cười đi.
- Dạ?
- Tôi bảo em cười đi.
- Tự dưng cười, em không có bị gì đâu nha.
Tách!
Tiếng chụp ảnh của điện thoại vang lên. Hương ngơ ngác nhìn anh. Vũ Phong cười tươi, lắc