
r/>
- Cậu chết đi!
Cạch!!!
Sau khi rủa Hương xong, Hải tắt máy luôn. Còn cô thì há hốc miệng, mắt mở to nhìn chiếc điện thoại trong tay.
- Cái… cái... cái quỷ …gì…
Mất 5 giây định thần lại.
Hương vẫn ngơ ngác chưa hiểu ngô khoai gì. Đêm hôm khuya khoắt gọi cho
cô chỉ để thông báo mai mình làm gì rồi rủ cô đi cùng. Cậu ta bị làm sao vậy?
Lúc này ngồi trong lớp, sau hơn 8 tiếng đồng hồ từ lúc Hải gọi điện, cơn tức giận trong lòng cô vẫn chưa tiêu tan hết. Ngó sang cái ghế bên
cạnh, nhớ đến chủ nhân của nó, cô bực mình lấy chân đá một phát khiến nó chạy sang bên kia, va vào chân đứa bạn ngồi kế bên. Nó trừng mắt nhìn
cái vật vừa đập vào mắt cá chân của mình rồi ngước lên tìm thủ phạm.
Dưới ánh mắt sát thủ của nó Hương đành nhe răng cười trừ, thì thầm:
- Xin lỗi.
- Mày rảnh thế hả?
- Tao không cố ý.
- Hừ! Trật tự cho tao… ngủ!
Nói xong nó lập tức gục xuống mặt bàn, mặc cho cô há hốc miệng đứng hình tại chỗ.
Chán nản kéo cái ghế ngay ngắn lại, cô thở dài. Tiết học cứ trôi qua một cách nhàm chán. Khi tiếng trống vừa vang lên, lập tức lũ tiểu quỷ lớp
cô bật dậy, thu ngay sách vở lại, chạy một mạch ra sân bóng rổ. Cứ sáng
thứ tư đội bóng rổ có buổi tập ngoài trời. Ngoài Thanh Bình có ngoại
hình thu hút nhất thì còn có một số anh chàng cũng rất khá. Vì vậy sân
bóng luôn nhộn nhịp một lũ hám trai. Đang định làm một giấc thì một con
bạn đã cầm tay cô kéo đi.
- Mày muốn đi ngắm ai thì ngắm, sao kéo tao đi làm gì?
- Dở hơi à? Đi uống thuốc bổ mắt chứ sao?
- Bổ mắt? Hôm nay mày không đi ra sân bóng à? Sao trường mình có đợt phát thuốc và khám mắt mà tao không biết?
Nó nhìn cô với ánh mắt “đồ ngốc hết thuốc chữa” rồi tiếp tục lôi tuột cô đi. Khi nghe thấy tiếng hò hét từ phía xa vọng lại cô mới hiểu được cái đống thuốc bổ nó bảo là cái gì.
- Tao không đi ra đó đâu.
- Tại sao? Không phải mày cũng thích bóng rổ sao? Trước kia toàn chạy ra ngó các anh ấy chơi bóng còn gì?
- …
Chuyện cô thích Thanh Bình ngoài Hải và Vũ Phong, không có người thứ 4
biết. Tụi bạn đầu tiên cũng thấy tò mò khi cô cứ hết giờ là chạy ra sân
bóng hoặc đứng ngó từ trên ban công tầng 4. Cô nói mình thích môn bóng
đó. Tụi nó cũng tin ngay mà không thắc mắc nữa. Nhưng đối với mấy cái
loại hoạt động này, cô một chút hứng thú cũng không có. Cái khiến cô và
nó có mối liên hệ là Thanh Bình. Nên khi quyết định chấm dứt mối tình
đơn phương cô cũng đoạn tuyệt luôn với bóng rổ. Kìm chân lại mỗi khi hết giờ, khi thấy bóng dáng chiếc áo số 7 thấp thoáng chân sân bóng cô lập
tức quay mặt đi. Khi lũ bạn buôn chuyện về anh, tai cô luôn được cái tai nghe bịt chặt, sau đó cười ngớ ngẩn như một con ngốc vì phát hiện ra
mình đeo tai nghe mà không hề bật nhạc. Âm thanh duy nhất lọt vào tai là tiếng hò reo, xuýt xoa, cổ vũ của bọn bạn. Cô biết lúc đó Thanh Bình đã ghi điểm trên sân bóng. Điều này 3 tháng tự thân trải qua cô đã thuộc
nằm lòng. Nghĩ đến đây, cổ họng khô khốc, lòng đầy chua chát.
Tiếng cổ vũ ầm ĩ càng rõ khi bước chân cô đến gần hơn với đám đông. Cô
chần chừ bước từng bước thật ngắn, thật chậm. Thời gian qua trốn tránh
mãi, tưởng như đã nguôi ngoai, giờ mới nhận ra mình thật yếu đuối. Cái
cô làm được chỉ là sự trốn chạy. 3 tháng – cô chạy trốn anh mọi lúc mọi
nơi. Hội học sinh đã được thay đổi vì các anh chị lớp 12 còn phải tập
trung ôn thi. Cô vẫn là thư ký, nhưng hội trưởng và hội phó thì là người khác. Ca học khác nhau, lịch sinh hoạt khác nhau giúp cô không đụng mặt Thanh Bình. Kể cả khi anh đến nhà cô chơi, cô cũng hầu như ở lì trong
phòng, còn anh thì ở bên phòng Thu Hà. Chị từng hỏi cô giận dỗi gì anh
mà sao lại trốn tránh như thế, cô chỉ cười rồi lấp liếm cho qua. Thu Hà
là người thông minh, chị ấy dễ dàng phát hiện ra cô nói dối. Nhưng công
việc, học hành bận rộn khiến cho chị ấy không còn nhớ đến việc này nữa.
Và, vì chị ấy là người yêu của anh, còn cô, cô là EM GÁI CỦA CẢ HAI.
Vừa đến cái sân bóng là con bạn theo tiếng gọi của trái tim chạy một
mạch đến gần cái khung lưới hò hét ầm ĩ, mặc Hương lững thững phía sau.
Chọn một chỗ khá xa đám đông quá khích, cô đưa mắt xuống phía dưới – nơi quả bóng màu cam đang xoay tròn trong không khí rồi rơi thẳng xuống rổ. Một cú ghi điểm tuyệt vời. Là anh. Chiếc áo số 7. Mồ hôi đầm đìa, ánh
mắt kiên định. Tất cả hiện lên thật rõ ràng trước mắt, gần gũi đến thắt
lòng. Cô nắm chặt tay, cố xoa dịu con tim đang nhức nhối. Phải quên!
Phải quên! Trốn chạy không phải là cách cô nên làm.
Cứ thế, mặc cho tình hình thế nào, cô cứ đờ người một chỗ, mắt nhìn
thẳng, mím chặt môi. Tiếng ồn ào dường như biến mất, chỉ mình cô trong
một không gian vắng lặng.
Bất chợt, Thanh Bình vô tình ngước lên chỗ cô ngồi. Anh chắc chắn đã
nhìn thấy cô, vì đôi chân anh đã khựng lại trong giây lát. Anh ngước hẳn lên và đăm đăm chiếu thẳng ánh mắt tới cô. Hương không biết được lúc
này khuôn mặt anh như thế nào, nơi cô