pacman, rainbows, and roller s
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328281

Bình chọn: 10.00/10/828 lượt.

ngồi khá xa chỗ anh đứng. Chỉ biết anh cứ thế nhìn cô, sau đó đột ngột quay đi. Tim cô lỡ mất một nhịp,
nhói lên. Ngay khi biết Thanh Bình đã thấy mình, trong lòng cô có chút
hy vọng mong manh rằng anh sẽ biểu lộ cảm xúc gì đó. Ngạc nhiên. Giận
dữ… bất cứ điều gì. Nhưng đáp lại kỳ vọng của cô chỉ là sự thờ ơ, lạnh
lùng. Hụt hẫng, cô cười nhạt, chống tay đứng dậy. Nếu đã vậy thì cô
chẳng có lý do gì ở lại chỗ này.

Điện thoại reo. Là Phong chăng? Hương vội vàng thò tay vào túi. Nhưng rồi thất vọng khi màn hình hiện lên chữ “Khỉ đột”.

- Alô?

- Cái giọng cậu sao thế hả? Có ai chết à?

- Này! Gở miệng vừa thôi.

- Tôi đang nghỉ giải lao giữa hai hiệp.

- Uh.

- Cậu đang ở đâu mà ồn thế?

- Sân bó...

Hương đưa tay bịt miệng. Nếu Hải mà biết cô ra sân bóng rổ thì cậu ta
lại nổi cơn tam bành cho mà xem. Đầu dây im lặng rồi tiếng Hải cất lên
đầy nguy hiểm:

- Cậu đang ở sân bóng rổ?

- Tôi….

- Cậu là đồ ngốc à? Chả lẽ đợi đến lúc mất hết tất cả cậu mới chịu buông tay hay sao?

Cậu ta quát ầm lên làm cô phải bịt tai lại. Biết ngay mà.

- Cậu để tôi nói. Là tôi bị kéo ra thôi. Bây giờ đang chuẩn bị về lớp.

- Thật chứ?

- Tôi nói dối cậu làm gì. Chẳng phải tôi đã hứa với cậu rồi sao? Có
chuyện gì tôi sẽ nói với cậu mà. Chúng ta là bạn, đúng không?

- Uh. Tạm thời tin cậu vậy.

- Trận đấu thế nào? Ổn chứ?

- Cũng ổn. Tụi Đông Kim cũng khá.

- Lần đầu tiên nghe cậu khen người khác đấy.

- Cậu muốn chết theo cách nào?

- Nóng tính thế. Tôi đùa thôi. Thi tốt nhé.

- Uh. Mà về luôn đi đấy.

- Biết rồi.

Thở dài, cô quay lại nhìn về phía Thanh Bình rồi xoay người bước đi.

- Sao đang xem mà mày lại bỏ về thế?

Con bạn đập một phát vào vai Hương đau điếng. Đang gục trên bàn, cô, ngẩng lên, nhăn nhó xoa xoa cái vai đáng thương.

- Chán thì tao về chứ sao?

- Sao lại chán? À, có phải vì hôm nay người thương của mày không đi học đúng không?

- Người thương nào?

- Giả vờ giả vịt gì nữa. Cả trường đều biết mà.

- Mày lại chuẩn bị nói linh tinh gì thế?

- Chẳng phải mày với Hải là một đôi sao?

- Vớ vẩn. Là bạn thôi.

- Tao không tin.

- Tùy mày.

- Tao nói thật đó. Có thể mày không có cảm giác gì nhưng tao khẳng định cậu ta thích mày.

- Mày lại ăn no dửng mỡ rồi hả? Không còn chuyện gì để làm nữa sao?

- Mày không tin thì thôi. Ai cũng nhìn ra, chỉ có mày là đứa đại ngốc không thèm chú ý xung quanh thế sự nó có chuyện gì.

- Mày còn nói nữa là tao đi chỗ khác đấy.

- Ấy. Tao không nói nữa là được chứ gì? Mà hôm nay sao cậu ta lại nghỉ thế?

- Hắn làm gì thì có liên quan gì mà tao phải nói. Hay là mày…

- Đồ khỉ. Tao chỉ thích anh Thanh Bình thôi. Đơn giản là tò mò về cậu bạn cùng lớp, có gì sai sao?

- Đi thi đấu rồi.

- Đấu cái gì?

- Bóng đá. Với bên Đông Kim. Mày không biết à?

- Không. Đông Kim á? Sao mày không nói với tao sớm hơn?

- Để làm gì? Mày định tham gia vào sao?

Bốp!

Cái vai của Hương lập tức nhận thêm một cái đánh mạnh nữa.

- Mày muốn vai thâm tím thì cứ việc trêu tao nữa đi.

- Không dám.

- Tốt. Tao nghe nói bên đội tuyển bóng đá trường Đông Kim có hai anh
chàng cực điển trai, cực nổi tiếng. Một là Hội trưởng hội học sinh
trường đó, một là thư ký. Cả hai đều cao hơn 1m8, đẹp trai, học đỉnh của đỉnh.

- Uh. Sao nữa?

- Nhưng họ rất ít khi xuất hiện trước đám đông. Nhất là anh chàng Hội
trưởng. Vì thế mọi người đều tranh thủ từng cơ hội được ngắm thần tượng
Đông Kim nổi tiếng.

- Nghe cứ như manga Nhật Bản ý nhỉ?

- Thật đó. Có nhiều tin đồn về anh chàng đó bí ẩn đó lắm. Ai cũng tò mò muốn nhìn được rõ khuôn mặt anh ta.

- Chưa nhìn thấy bao giờ mà mày dám khẳng định anh ta đẹp trai? Nhỡ đâu xấu ma chê quỷ hờn nên mới phải giấu diếm thì sao?

- Tất nhiên là có người nhìn thấy thì mới dám nói chứ. Trận bóng hôm nay chắc là trận giao hữu mà hôm trước lớp trưởng mình nói thì phải. Giao
đấu trong nhà, cấm người không liên quan vào đấy.

- Vậy ư? Nhưng sao hôm qua cái tên khỉ đột lại gọi điện cho tao bảo tao đi cùng nhở?

- Hải bảo mày đi cùng ư? Đấy, cứ chối đi. Rõ ràng như thế còn chối đây đẩy làm gì?

- Mày dở hơi à? Chắc cậu ta rủ tao đi cùng để làm chân sai vặt thì có. Tao đâu có ngu.

Con bạn nhìn cô với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh, lắc đầu chèm chẹp rồi bỏ đi.

Trong lớp, Hải hầu như chỉ chơi thân với Hương, những người còn lại chỉ
xã giao, khách sáo. Cô có hỏi cậu ta chỉ nói là đỡ phiền phức rồi giả
lơ. Hải là người kì lạ, hay nói cách khác là khó gần. Cậu ta đối với
những người mới quen không hề có chút tin tưởng, luôn dựng lên xung
quanh bản thân một hàng rào bảo vệ.