
Dù được coi là người thân nhất với
Hải trong lớp nhưng đôi lúc cô không thể hiểu được cậu ta đang nghĩ gì
trong đầu. Hải không giống với Thanh Bình. Nếu như Thanh Bình luôn đối
xử thân thiện với mọi người thì Hải lại ngược lại, cậu ta chỉ tốt với
những ai cậu ta coi là bạn. Nhiều lần cô muốn giúp cậu ta hòa đồng với
lớp nhưng đều thất bại vì không nhận được sự hợp tác. Lần này cũng vậy,
hình như việc cậu ta tham gia đội bóng đá của trường hình như cũng chỉ
mình cô biết. Dù rất vui khi cậu ta thực sự coi cô là bạn, nhưng nếu cứ
thế này, khi ra trường, Hải sẽ chẳng có thêm được người bạn thân thiết
nào nữa.
Cúi nhìn đồng hồ điện thoại, trận bóng sắp kết thúc rồi. Hương mím môi, thu hết sách vở vào cặp, vỗ vai con bạn:
- Mày, xin cô cho tao nghỉ. Nói tao bị đau bụng.
- Mày đi đâu?
- Đông Kim!
Trường Đông Kim rộng hơn Thành Tây rất nhiều, cây cối xanh mướt, những
chồi non mơn mởn vươn mình lên đón nắng. Xuân đến rồi, cảnh vật cũng
tươi sáng hơn. Tiếng chim ríu rít chuyền cành, gọi bạn. Dọc con đường
vào trường là những bồn hoa rực rỡ sắc màu. Ngó nghiêng mãi mà Hương
không tìm được cái cổng chính ở đâu. Bộ đồng phục Thành Tây màu xanh lam khiến cô nổi bật giữa những học sinh Đông Kim. Họ đều nhìn cô chằm chằm với câu hỏi “sao học sinh Thành Tây lại có mặt ở trường mình” hiện lên
trong mắt. Vì muốn gây bất ngờ cho Hải nên cô cứ thế lao đến đây, không
hề nghĩ đến việc sẽ tìm Hải ở chỗ nào. Hôm qua cậu ta chỉ nói sẽ thi đấu ở đây mà không nói chính xác là chỗ nào trong cái trường rộng mênh mông này. Để được vào trường Đông Kim cô đã phải tốn bao nhiêu nước bọt rồi
ký giấy bảo đảm mới được bác bảo vệ cho vào. Giờ thì lơ ngơ đứng giữa
sân trường như trẻ lạc mẹ. Nếu bị hiệu trưởng Đông Kim bắt được thì cô
chết chắc. Cốc vào đầu một cái, cô thở hắt ra.
- Mình điên thật rồi.
- Đúng là điên thật khi tự lẩm bẩm một mình!
Một giọng nói cất lên phía sau khiến cô giật bắn người, nhảy dựng lên.
Đằng sau lập tức có tiếng cười vang. Xoay người lại, cô thấy một nam
sinh trường Đông Kim đang ôm bụng cười rũ rượi. Cau mày, cô cất giọng
hỏi:
- Sao anh hù tôi?
- Cô bé. Em là học sinh trường Thành Tây?
Anh ta vẫn không ngừng cười, không thèm chú ý đến câu hỏi của cô.
- Tôi đến tìm bạn.
- Bạn? Là học sinh trường này ư?
- Không trường tôi. Anh là học sinh trường này à?
- Em không thấy bộ đồng phục anh mặc là của Đông Kim sao?
- Vậy anh cho tôi hỏi trận bóng giao hữu giữa trường anh và trường tôi tổ chức ở đâu?
- Nếu anh đưa em đến đó thì em sẽ báo đáp anh thế nào?
- Hey. Đừng nhỏ mọn thế chứ? Dù sao tính ra tôi là khách, anh là chủ nhà. Chủ nhà phải tiếp đãi khách cho tử tế chứ?
- Em láu cáu thật đấy. Em có bạn tham gia trận đấu này à?
- Đúng vậy. Anh có định đưa tôi đi hay không? Nếu không muốn giúp thì mời dịch ra chỗ khác. Tôi đang vội lắm.
Anh chàng tóc hung này (Hương gọi thế vì chẳng biết tên anh ta) nhìn cô một lát rồi gật đầu.
- Đi theo anh.
Vòng chỗ này, quẹo chỗ kia, cuối cùng cô cũng đến được cái nhà thể chất. May là có người giúp, nếu để cô tự tìm chắc mỏi chân cũng không thấy.
- Đến rồi đó.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì. Anh tên là Tuấn Anh. Em tên gì?
- Hương. Tôi rất vội. Cảm ơn anh đã giúp nhé.
Nói xong cô vọt đi, không kịp nghe anh ta nói nốt câu cuối.
Sau đó hối hận vì bị cản ở ngoài không được vào. Nhớ đến câu nói của con bạn, đây là trận bóng không phải ai cũng có thể được tham dự. Vậy hóa
ra công sức của cô công cốc rồi. Ỉu xìu ngồi xuống, cô gục đầu chán nản. Đúng là ngốc mà. Biết vậy mặc kệ cậu ta. Bóng với đá.
- Anh chưa nói với em phải có thẻ mới vào được nhà thể chất trường anh.
Anh chàng Tuấn Anh lúc này mới thủng thẳng bước tới, khóe môi cong lên, đôi mắt hấp háy nhìn Hương.
Cô ngước lên, lườm anh ta một cái. Đưa điện thoại lên nhìn, đã hết giờ thi đấu rồi.Thật là xui xẻo.
Cửa mở, một đoàn người bước ra, đi phía trước là cái dáng ngông nghênh không lẫn vào đâu được của Hải.
- Tôi thấy bạn tôi rồi. Cám ơn anh nhiều lắm.
Nhoẻn cười, cô vẫy tay tạm biệt Tuấn Anh rồi chạy đến chỗ Hải.
Vừa nhìn thấy cô, ngụm nước trong miệng cậu ta ngay lập tức phun ra. Hải lấy tay chùi miệng, ngón tay trỏ chỉ vào cô, lắp bắp:
- Cậu… Cậu…
- Hi. Thi đấu thế nào?
Không trả lời Hương, Hải đơ người ra nhìn cô, miệng vẫn há hốc. Phản ứng của cậu ta khiến cô thích thú. Cô vẫy tay chào những người cùng đội
tuyển với Hải. Họ cũng cười đáp lại rồi bỏ đi trước. Lúc này chỉ còn hai người ở lại. Hương xoay người đứng đối diện với Hải. Cậu ta hình như
vẫn còn rất ngạc nhiên. Đưa tay khua loạn xạ trước mặt Hải, cô toét
miệng cười:
- Hey. Hồn cậu đi đâu rồi? Bất ngờ quá phải không? Nói cho cậu biết….
Câu nói bị cắt ngang giữa chừng vì cô bị Hải nắm tay lôi đi. Bàn