
tay cậu ta nắm chặt lấy tay cô, đôi chân bước nhanh thoăn thoắt, không hề
ngoảnh lại. Hương bị lôi đi trong khi tâm trạng thì chưng hửng. Không
vui à? Cô cứ nghĩ tạo bất ngờ thế này cậu ta sẽ vui lắm chứ? Dù sao cô
cũng là người bạn khác giới thân nhất của cậu ta. Chính vì cái chữ bạn
này mà cô đã hy sinh mấy tiết học, chạy hộc tốc đến cổ vũ cho cậu ta, dù hơi muộn một chút. Đáng lý phải tỏ vẻ cảm động chứ?
- Này?
Im lặng.
- Này! Cậu giận đấy à?
Hương lắc lắc cánh tay Hải. Không phản ứng. Cậu ta vẫn quay lưng lại với cô. Sự hào hứng lúc đầu biến mất tiêu. Cô bực mình gắt lên:
- Này! Nói gì đi chứ? Tôi bỏ học, phóng xe đến đây, suýt lạc trong ngôi
trường lạ hoắc này không phải để nhìn thấy bộ dạng im lìm như thóc này
của cậu đâu. Nếu không muốn nói chuyện thì tôi về đây.
Đột ngột, Hải xoay người, bàn tay đang nắm chặt tay cô giật mạnh về phía sau. Theo quán tính mà Hương lao về phía trước, đổ ập vào người cậu ta.
Mùi mồ hôi xen lẫn mùi bạc hà mát dịu từ mái tóc Hải thoang thoảng quanh mũi cô. Người cậu ta ướt đẫm, chiếc áo cầu thủ dinh dính mồ hôi áp sát
vào cô. Vòng tay qua vai, cậu ta ôm chặt lấy cô, thở hổn hển.
Sau giây phút kinh ngạc, Hương nhăn mặt lấy tay đẩy Hải ra. Cú đẩy bất
ngờ và cô cũng dùng lực khá nhiều khiến cả hai loạng choạng đứng không
vững.
- Cậu… cậu… làm gì thế? Người cậu toàn mồ hôi đấy biết không? Bẩn chết
đi được. Nếu cảm động đến thế thì mời tôi ăn một chầu kem là được.
- Tôi cứ nghĩ cậu không đến.
- Ban đầu là thế. Nhưng sau đó suy nghĩ kĩ thì dù sao cậu cũng là bạn tôi. Bạn bè thi đấu thì phải đi cổ vũ chứ, không phải ư?
- Cảm động nhỉ? Nhưng mà tôi chưa thấy ai đi cổ vũ như cậu cả. Chờ người ta đấu xong mới đến.
Tuy giọng nói đượm chất trách móc nhưng Hương lại nhận thấy tia cười lấp lánh trong mắt cậu ta. Nụ cười cũng tươi hơn, khóe miệng mở rộng, không còn là cái nhếch mép ngạo mạn như mọi khi. Điều này khiến cho những câu mắng mỏ đang ở trên đầu lưỡi cô tan biến hết sạch, lòng cũng thấy vui
vui.
- Vậy, nếu có ý định cảm ơn thì ngay bây giờ đưa tôi đi ăn kem đi.
- Trời còn lạnh lắm. Ăn kem đau họng đấy.
- Không sao. Tôi thích.
- Còn tôi thì không chịu được.
- Nếu cậu không ăn được thì ngồi nhìn tôi ăn đi. Cậu mời tôi ăn thì tôi muốn ăn món gì cậu cũng phải chiều theo ý tôi chứ?
- Tôi nhớ là mình chưa hề nói muốn mời cậu đi ăn.
- Cậu… Đồ khỉ đột.
- Này. Đừng suốt ngày gọi tôi là khỉ đột nếu không muốn bị tôi gọi cậu là heo ngố. Thôi được rồi. Đi ăn đi. Muốn ăn gì thì ăn.
- Phải thế chứ!
- Đi thôi. Tôi đói rồi. Mà tôi cũng không muốn bị người ta chỉ trỏ vì đứng cạnh heo ngố như cậu đâu.
Hương đưa mắt nhìn quanh. Cô và cậu ta đúng là đang bị rất nhiều người chỉ trỏ. Mặt nóng lên, cô khẽ gật đầu với Hải.
- Nên đi thôi. Chúng ta gây chú ý rồi.
- Giờ mới biết à?
Cậu ta nhếch mép, lại nắm lấy tay cô và bước đi.
- Này. Cậu nắm tay tôi làm gì hả?
- Trẻ con dễ lạc lắm.
- Ê. Muốn chết không?
- Sao cậu biết phó hội trưởng trường Đông Kim?
- Là ai?
- …
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hải, cô ngơ ngác lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cô đến cái trường này mà.
- Là cái tên đứng cạnh cậu lúc ở trước cửa nhà thể chất đấy. Tên là Phan Tuấn Anh.
- À… Tên tóc hung đó hả? Tôi có quen đâu. Chỉ là lúc đang tìm đường thì gặp anh ta thôi.
- Vậy sao? Tốt nhất là cậu đừng có liên quan gì đến anh ta thì hơn.
- Tại sao?
- Tên đó rất đào hoa.
- Thì liên quan gì đến tôi?
- …
Hải thở hắt ra, quay sang nhìn cô với ánh mắt vừa tức giận vừa bất lực:
- Đôi khi… Tôi ước gì cậu thông minh ra một chút. Có như vậy tôi mới có thể đỡ đau tim mệt óc hơn.
- Ý gì hả?
- Đúng là heo ngốc mà.
- Cậu… Khỉ đột… có giỏi đứng lại cho tôi… Đồ chết bầm….
- Này! Cầm lấy.
Thu Hà đưa cho Hương viên thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Lại phải ngậm hả chị?
Hương nhăn nhó giơ viên thuốc màu xanh lam lên nhìn.
- Nếu em muốn mai không nói được thì không cần đâu.
- Chị… Khụ… Khụ…
- Hôm nay em lại đi ăn kem đúng không?
- Sao chị biết?
- Và người đi cùng là Hải?
- Chị! Chị làm thám tử được đó.
- Không phải là lúc em ngưỡng mộ chị đâu. Hôm nay chị đến lớp tìm em.
Bạn em nói em xin nghỉ. Không cần mất nhiều thời gian chị cũng có thể
đoán được.
- Khụ … Khụ…
- Không cần giả vờ ho. Cái mánh xin nghỉ này của em chị thừa biết. Chị
cũng biết hôm nay Hải đi thi đấu ở Đông Kim. Bình có nói với chị mà.
- Vậy ạ?
- Thật là. Bố mẹ mà biết thì em chết chắc.
- Chỉ cần chị không nói thì không sao mà. Chị! Chị sẽ không nói phải không?
- Hết cách với em rồi. Chỉ lần này thôi đấy.