
- Vâng.
- Chị phải nói với Hải mới được. Nó cứ nuông chiều em quá nên em đâm hư.
- Sao chị lại lôi cậu ta vào đây? Cái thói quen ăn kem vào mùa lạnh của em đánh chết cũng không bỏ được mà.
- Nhưng phải có mức độ thôi chứ? Có ai ăn liền tù tì một lúc cả đống kem như thế đâu? Mà không chỉ chuyện ăn uống, mọi thứ, tất cả, chị đều thấy Hải luôn nhường nhịn em đấy thôi.
- Chị. Cậu ta hối lộ chị cái gì mà sao chị cứ bảo vệ cậu ta như vậy?
- Hối lộ cái gì. Chị thấy thương nó thôi. Ai bảo nó chọn em cơ chứ. Haizz.
- Chọn cái gì? Em đâu có bắt cậu ta làm bạn với em? Là cậu ta tự nguyện đấy chứ.
- Khổ thân Hải, con đường phía trước còn dài lắm đây. Chông gai cũng nhiều nữa.
- Chị!!! Nói những gì em có thể hiểu đi. Khụ… Khụ…
- Nhóc con! Ngậm thuốc đi. Nói em cũng chẳng hiểu được đâu. Mà Bình hỏi chị là em giận gì mà sao cứ tránh mặt cậu ấy?
- Em… em… có tránh… đâu….
- Em nghĩ chị với cậu ấy là học sinh cấp 1 sao? Nói đi. Có chuyện gì?
Hương đưa mắt nhìn chị mình. Thu Hà rất nghiêm túc. Cổ họng thêm khô rát. Cô nhoẻn miệng cười:
- Không có gì thật mà chị. Chẳng qua dạo này anh chị học khác ca với em nên mới thế.
- Hương…
- Chị. Em nói thật mà. Sao em phải tránh anh Bình chứ? Em với anh ấy
quan hệ rất tốt, anh ấy đối với em không có gì phải phàn nàn cả.
- Chị không hỏi em với Bình có cãi nhau hay không. Chị muốn nói là…
- Chị! Anh Bình sau này có thể sẽ là anh rể của em!
- …
- Nên, em sẽ cố gắng đối tốt với anh ấy hơn. Em sẽ là một cô em vợ tốt
mà. Nên chị không phải lo lắng về quan hệ giữa em với anh ấy đâu.
- Chị…
- Thuốc này là thuốc gì hả chị? Sao mọi lần em bị đau họng mẹ không cho em ngậm loại này?
- Là chị hỏi cô bán thuốc. Cô ấy đưa cho chị loại này và bảo là có tác dụng nhanh hơn.
- Vậy sao? Hình như ngậm nó cũng buồn ngủ hay sao ý. Mắt em cứ trĩu xuống.
- Uh. Vậy ngủ sớm đi. Chị về phòng đây.
- Dạ.
Không phải ai cũng có khả năng nói dối. Có người chỉ cần nhìn là bị phát hiện nhưng cũng có người từ đầu đến cuối ta cũng chẳng biết được họ có
thật lòng hay không. Hương tự nhận mình càng ngày càng giỏi khoản này.
Ai cũng bị cô lừa hết. Dáng vẻ băn khoăn xen lúng túng của Thu Hà khiến
cô phần nào yên tâm. Chị ấy vẫn chưa biết được tình cảm của cô đối với
Thanh Bình. Nếu chuyện này vỡ ra, chắc chắn hai người bọn họ sẽ vô cùng
khó xử, cô cũng không thoải mái hơn. Vì vậy cần giấu thật kỹ, giấu được
cả đời là tốt nhất.
Viên thuốc trong miệng tan ra, đắng ngắt. Sống mũi cay cay. Không chỉ cổ họng đau mà tim cũng nhói lên.
- Ngủ thôi! Khụ khụ! Đau quá…
***
- Đúng là sâu ngủ. Dậy đi heo lười.
Đặt cặp sách xuống bàn, Hải quay sang hích vào cánh tay Hương. Cô đang gục trên mặt bàn, ngẩng lên nhìn cậu ta.
- Oái! Làm tôi giật mình. Cứ tưởng gấu trúc lạc đường vào đây chứ?
- Cậu im đi. Khụ… khụ…Đừng làm ra vẻ không biết gì.
- Cái này các cụ ta bảo là cái miệng nó hại cái thân. Nếu cậu nghe lời tôi thì đâu đến nỗi.
- Khụ… khụ…
- Uống thuốc chưa?
- Rồi. Hôm qua còn ngậm cả đống thuốc. Khụ … khụ… Nhanh khỏi thôi.
- Vẫn chưa chừa đâu nhỉ? Phải khi nào mất tiếng không nói được thì cậu mới trắng mắt ra.
- ….
Đưa mắt lườm Hải một cái rồi Hương lại gục xuống mặt bàn. Cô mệt lử
người nên cũng chẳng tha thiết gì tranh luận sai đúng với cậu ta.
Hải thấy cô im lặng thì cũng không nói gì thêm mà bắt đầu tập trung vào cuốn truyện tranh.
Cổ họng đau rát, đầu ong ong khó chịu cộng với cả đêm hầu như không ngủ
được khiến Hương thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại thì đã thấy
mình nằm trong phòng y tế, bên cạnh giường là ba khuôn mặt lo lắng tột
độ. Thu Hà là người mở miệng đầu tiên.
- Hương. Em tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào?
- Chị? Sao em lại ở đây?
- Hải đưa em xuống phòng y tế đấy. Em bị ngất.
- Ngất?
- Chính xác là ngủ!
Câu trả lời của Hải khiến Hương phải ngước lên nhìn cậu ta. Và chưa kịp nói gì thì đã sững người khi thấy Thanh Bình đứng cạnh.
Sao anh ấy lại ở đây?
- Tôi đi tìm cô ý tá. Cậu nghỉ đi.
- Chị đi cùng em. Chị cũng cần gọi điện luôn cho mẹ.
Nói xong cả Hải và Thu Hà đều bỏ ra ngoài trước khi Hương kịp phản ứng.
Khi họ đã ra đến cửa rồi cô mới vội vã gọi giật lại. Nhưng cả hai vẫn
bước đều, mặc cho cô há hốc miệng nhìn theo.
Căn phòng chỉ còn lại hai người. Không khí trầm hẳn, có phần ngột ngạt.
Cô cúi đầu không dám nhìn anh. Mấy tháng tránh anh như tránh tà, cuối
cùng phải gặp rồi.
- E hèm…
Thanh Bình ho khan mấy tiếng, ra hiệu muốn nói chuyện. Cô biết nhưng vẫn không tài nào ngẩng được đầu, bàn tay nắm chặt ga giường.
- Em thấy trong người thế nào rồi?
- Em… ổn…
- Vậy à?