
ên được nhiều điều. Không phải không muốn
hỏi han này nọ mà là sợ. Có cái gì đó mơ hồ xuất hiện, ngăn cản anh làm
việc đó. Cô ấy vì một người mà đau khổ. Cũng vì cậu ta nên mới càng thân thiết với anh hơn. Anh chàng đó… Anh chàng mà cô ấy đơn phương yêu
thầm… Dù biết Hương luôn tỏ ra cứng rắn nhưng trong lòng cô chắc chắn
không thể không nhớ. Vết thương càng sâu thì sẹo càng rõ. Cũng như yêu
càng nhiều, tim sẽ lại càng đau. Trái tim con gái mỏng mang, dễ vỡ như
thủy tinh. Trái tim người con gái này đã rạn nứt. Anh sợ mình sẽ làm nó
vỡ tan. Cùng cô giữ một khoảng cách, không gần không xa có lẽ là tốt
nhất. Thủy tinh để trang trí, không được đem ra chơi đùa.
Lúc đi học chắc hẳn bạn phải có một môn học mà đối với bạn đó là địa ngục phải không?
Đối với Hương, văn là niềm đam mê, địa là yêu thích, sử là tò mò. Ai
cũng thừa nhận cô có năng khiếu đối với những môn học này, dù ngoài
miệng họ luôn phản đối.
Còn những môn học còn lại, dù không hứng thú nhưng cô cũng miễn cưỡng mà học.
Trừ thể dục.
- Sao người ta lại nghĩ ra cái môn học này chứ?
-
Hương ngồi bệt xuống sân cỏ thở hồng hộc.
Hôm nay lớp cô có tiết thể dục, bài dạy là chạy bền.
Thể lực của Hương vốn không khỏe mạnh gì. Bài học từ những lần bị Vũ
Phong bắt ép đã khiến cô ngày càng ác cảm hơn với những hoạt động tốn
calo này.
Mồ hôi nhễ nhại, khó thở, đau chân.
Lợi ích ở đâu cơ chứ?
- Cậu đúng là heo lười.
-
Hải đứng bên cạnh lắc đầu nhìn cô với ánh mắt chán ngán.
Hương đưa mắt lườm cho cậu ta một cái cháy mặt. Cậu ta thì giỏi rồi, học ổn mà làm cái gì cũng ổn. Cậu ta đứng đầu lớp về thành tích chạy bền
cũng như chạy 100m. Không như cô lúc nào cũng bị thầy thể dục hắc ám
quát ầm ầm. Thầy phải hiểu là thể lực mỗi người khác nhau chứ.
- Nhưng sao thành tích chạy 100m của cậu lại được 14s?
- Tôi chỉ chạy nước rút được thôi. Lần đó cắm đầu cắm cổ chạy, không
hiểu thế nào lại được 14s. Lúc đó cậu không nhìn được khuôn mặt của
thầy. Mắt thầy gần rớt ra ngoài.
- Tại rùa tự dưng biến thành thỏ thì ai chẳng ngạc nhiên.
- Cậu… Tôi mệt, không phí nước bọt nói chuyện với cậu nữa.
- Nói suốt từ nãy đến giờ còn giả bộ.
Hương muốn mắng cho Hải một trận nhưng tên cô đã bị thầy hắc ác gọi. Mặt thầy không khác gì bao công. Thở hắt ra, cô chống tay đứng dậy, lếch
thếch đi về phía tụi bạn đang tập trung chuẩn bị chạy. Đằng sau là nụ
cười nửa miệng khó ưa của Hải. Cảm giác nắng đã gắt lại càng chói chang
hơn.
***
Tiết thể dục kết thúc cũng là lúc sức lực của Hương đã cạn kiệt. Lê cái
thân tàn tạ về lớp, tai cô vẫn ong ong tiếng quát của ông thầy bạo lực.
“Lần sau mà em còn chạy như đói cơm thế này thì chạy thêm 4 vòng nữa cho tôi”.
Cô rùng mình. Một vòng sân tập là 1000m. Cô chạy 1000m đã thân tàn ma dại. Chạy thêm 4000m nữa chắc vào viện an dưỡng luôn.
Khi an vị tại cái bàn học thân yêu, cô quay sang bên cạnh. Hải dang ung dung ngồi đọc truyện tranh. Cậu ta không mệt à?
- Tôi đẹp trai quá hay sao mà nhìn mãi thế?
Lại vậy rồi. Cái bệnh tự mãn ngày càng nặng.
- Xì. Tôi thấy cậu bị ảo tưởng nặng lắm rồi. Nên đi khám bác sĩ đi. Nói
rằng “Bác sĩ ạ, sao cháu thấy mình có vấn đề vậy? Cháu thấy mình có lỗi
với cô bạn ngồi kế bên lắm. Vì cháu quá đẹp trai. Đẹp trai thì xấu xa
lắm ư?”. Đảm bảo không cần khám ông ấy sẽ cho cậu một tờ giấy.
- Giấy gì?
- Giấy giới thiệu với một bệnh viện tâm thần.
- Biết ngay mà. Cậu yên tâm. Nếu đi tôi cũng kéo cậu đi cùng.
- Tôi hoàn toàn bình thường. Cậu cứ thong thả tận hưởng một mình đi.
- ….
- Sao lại nhìn tôi như thế?
- Cậu dạo này có vẻ tươi tỉnh hơn rồi đó.
- Là sao?
- Thông suốt rồi nhỉ? Anh tôi đó.
- Không thông thì làm được gì. Anh cậu và chị tôi đang rất hạnh phúc.
- Cậu nghĩ như vậy sao?
- Chả nhẽ tôi nói sai?
- Không. Cũng có thể lắm.
- Này. Nói cho người đối diện có thể hiểu đi.
- Có nói mãi cậu cũng chẳng hiểu đâu. Heo ngốc thì luôn ngốc.
- Khỉ đột. Dạo này tôi hiền nên cậu được nước, không biết sợ hả?
- Tôi sợ cậu hồi nào?
- Cậu…
Hương chồm tới cầm tai Hải véo mạnh. Cậu ta cũng không vừa, lấy tay xoa
xù tóc cô lên. Lũ bạn thấy vậy cũng góp vui, tạo nên không khí ồn ào,
hỗn độn. Trận chiến bắt đầu. Kẻ cấu người véo. Nhìn ai cũng thê thảm.
Nhưng cũng vui. Học trò mà. Vô tư vô lo. Những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường là thời gian đẹp nhất đời người. Không bị cám dỗ của cuộc
sống, không bị ghen ghét, đố kị chen vào. Mấy năm nữa thôi những ánh mắt trong veo này liệu có còn không?
Hương lặng lẽ nhìn mấy đứa bạn. Lúc mới bước chân vào cấp 3, lạ lẫm và
bỡ ngỡ, họ là những người đã giúp cô lấy lại cân bằng. Gần 1 năm bên
nhau, tuy chưa thể nói là thân nhưng cũng không thể là xa lạ. Ngay cả
tên khỉ