Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328520

Bình chọn: 9.00/10/852 lượt.

đột khó ưa lúc đầu giờ cũng đã thành một phần trong cuộc sống
của cô.

Tình yêu đầu như cốc sữa hỏng, không thể uống.

Nhưng đối với con người, nước mới là thứ quan trọng. Có thể không cần uống sữa mỗi sáng nhưng không thể không uống nước.

Nếu sữa đã không thể uống thì cô uống nước.

Cô không cần vương vấn mối tình đơn phương không đơm hoa kết trái.

Cái cô cần làm là giữ chặt tình bạn – nguồn nước quý giá mà cuộc sống đã ban tặng.



Tôi đối với cậu, từ trước đến nay chưa hề đùa cợt….

***

Xuân đã qua và hạ bắt đầu đặt bàn chân đầu tiên của nó xuống trần gian.
Không khí ẩm ướt, lành lạnh được thay thế bằng cái nắng như thiêu đốt da thịt con người. Nắng và nóng khiến con người cảm nhận được sự thay đổi
rõ rệt của thời tiết. Những cơn mưa phùn mùa xuân dần nặng hạt hơn, mát
mẻ hơn.

Cây cối thôi không xơ xác nữa. Nó choàng lên mình chiếc áo xanh mê hồn, tắm mình trong ánh nắng vàng.

Trong trường học, không khí rộn rã hơn. Lũ học trò hớn hở vì hạ đã đến.
Kì thi sắp kết thúc và một mùa hè sôi động đang đón chờ.

Nhưng đó là một tháng nữa. Còn lúc này, chúng vẫn phải ngồi nghiêm chỉnh trong lớp học. Mắt hướng thẳng lên bảng và đếm…

Một….

Hai….

Ba…

Tùng… Tùng… Tùng….

Tiếng trống vang lên đầy uy lực. Bác bảo vệ đã hơn 50 tuổi nhưng tiếng trống của bác thì không có ai bì kịp.

Từ các lớp học, học trò ùa ra như ong vỡ tổ. Không biết lúc tổ ong vỡ,
chúng có như thế này thật không, nhưng chắc chắn một điều là cánh cửa
lớp sắp long ra như cái tổ ong rồi.

Ba tiết học – ba tiết văn. Dù là môn học yêu thích Hương cũng không thể
ngăn mình ngáp liên tục. Vươn vai một cái, cô lấy chân đạp vào chân Hải. Cậu ta vẫn đang ngủ ngon lành trên mặt bàn.

- Này! Khỉ đột! Dậy đi! Ê…

- Yên lặng chút coi!

- Này. Cậu không về à? Định ngủ đến chiều luôn à?

- Tan rồi à?

- Trống đánh cách đây 5 phút rồi.

- Vậy ư? Oa. Ngủ ngon quá.

- Học sinh gương mẫu của cô chủ nhiệm đây ư?

- Tôi đói rồi. Đi ăn gì không? Dù sao chiều cũng phải học thêm, về nhà sợ muộn giờ.

- Giờ là 12h hơn rồi. Hôm nay nhà tôi không có ai ở nhà, không có cơm ăn rồi. Ok. Đi ăn đi.

- Ăn gì?

- Cơm.

- Nè. Ăn mãi mà cậu không thấy chán ư? Đổi vị đi. Đi ăn bún.

- Không đủ no. Cậu thích thì cứ đi một mình.

- Heo ngố ương bướng. Được rồi. Đi thôi.

Cứ thế Hương với Hải mỗi người một câu, lục đục ra lấy xe. Đang giữa
trưa, nắng chiếu thẳng đỉnh đầu, bỏng rát bàn chân. Quán cơm ồn ào và
chật cứng. Vất vả lắm cả hai mới tìm được chỗ ngồi và gọi món ăn. Năm
tiết học khiến cô và Hải như hai con ma đói, cắm đầu ăn.

- Này! Heo ngố. Sao cậu không ăn cà rốt?

- Không thích. Mùi lắm.

- Ngon mà. Nào, thử ăn một miếng xem.

Hải lấy đũa gắp một miếng cà rốt từ đĩa thức ăn đưa lên trước miệng
Hương. Cô nhăn mặt, lấy tay đẩy ra. Nhưng cậu ta cứ dí sát vào khiến
miếng cà rốt chạm vào môi cô.

- Ngoan. Ăn thử đi.

- Này! Cậu muốn chết không? Tôi không ăn là không ăn.

- Haizz. Sao cậu kén ăn thế?

- Không phải tôi kén ăn mà là nó có mùi nặng lắm. Tôi không ăn được.

Hải bỏ miếng cà rốt vào miệng, nhai rồi nuốt, khuôn mặt tỏ vẻ mãn nguyện.

- Ngon thế mà. Cậu tập ăn đi. Cà rốt rất tốt cho sức khỏe đấy.

- Kệ. Có chết tôi cũng không ăn đâu.

- Kén ăn thế này thì khi đi học đại học xa nhà sẽ khổ lắm đấy.

- Lo gì. Đâu phải không ăn cà rốt thì tôi không sống được? Chị Hà cũng kiêng khem đầy đấy thôi.

- Chị ấy có anh tôi lo rồi. Cậu thì kiếm ra ai nuôi đây.

- Tôi sẽ tự chăm sóc bản thân, khỏi cần dựa vào ai.

- ….

- Ăn đi. Lại nhìn tôi làm gì?

- Cậu thay đổi rồi.

- Không hiểu?

- Bây giờ nói về anh Bình khuôn mặt cậu không còn nặng trịch như đeo đá nữa. Cậu có thể cười rồi.

Đôi tay đang gắp thức ăn của Hương khựng lại. Cô ngẩng lên, ngẩn người nhìn Hải.

Đúng vậy. Từ lúc nào, cô đã không còn thấy mệt mỏi khi tên anh được nhắc đến.

1 tháng trôi qua, tim vẫn nhức nhối, khó thở.

2 tháng trôi qua, trong lòng khó chịu, bức bối.

3 tháng trôi qua, cảm giác chỉ còn giống như vết sẹo ngứa ngáy lúc thời tiết thay đổi.

Vết thương theo thời gian rồi cũng lành. Vết sẹo để lại như nhắc nhở về
vết thương đau đớn trong quá khứ. Trái đất không ngừng quay, con người
cũng không thể mãi ở nguyên một chỗ. Thời gian có thể khiến ta thích một người thì cũng có thể làm ta quên được họ. Cứ tưởng sẽ khó khăn lắm,
hóa ra cô cũng có thể làm được rồi.

- Dạo này, tôi không còn thấy khó chịu khi thấy anh cậu và chị tôi quấn
quýt bên nhau nữa. Chỉ nhói lên một cái trong tim rồi thôi. Có lẽ vì
tình cảm tôi dành cho anh ấy chưa đủ lớn đến mức không thể kết thúc.
Cũng không đủ sâu nặng để


80s toys - Atari. I still have