Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328590

Bình chọn: 7.5.00/10/859 lượt.

mà phóng về nhà. Sao hôm nay lại mang thế?

- Đừng đánh đồng tôi với heo ngố cậu. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời
mưa mà. Tôi chỉ là biết lo xa thôi. Không giống như ai đó…

- Nhưng đi với cậu thì xe tôi vứt đi đâu?

- Gửi bác bảo vệ. Sáng mai tôi qua đèo cậu đi học là được.

- Ok.

Hương vừa xoay người chuẩn bị bước đi thì bị Hải kéo lại.

- Cậu đi đâu đấy?

- Đi gửi xe.

- Chờ đấy.

- Hả?

Không trả lời cô, Hải mau chóng biến mất sau hành lang hun hút gió.

Lúc sau cậu ta quay lại, vai và đầu đều ướt nhẹp. Tóc mái rủ xuống, nước nhỏ giọt trên mặt, cả người toát lên vẻ lãng tử. Hương cảm nhận được
rất nhiều ánh mắt hướng về phía cậu ta. Nhưng Hải chẳng thèm quan tâm
những tia nhìn đầy tình cảm ấy. Cậu ta đi thẳng về phía cô đứng. Tên này sinh ra đúng là làm khổ con gái người ta mà.

- Ê, heo ngố. Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?

- Chẹp chẹp…

- Này. Cậu muốn chọc tức tôi thì chọn hôm khác đi. Hôm nay tôi không có hứng đấu võ mồm với cậu đâu.

- Thật là… Sao lại có người thích được cậu ta nhỉ?

Hương lắc đầu, bước lại gần. Hải đã dắt xe đạp của cậu ta ra trước hiên
của tòa nhà và ngoắc tay ra hiệu cho cô. Lại thêm một tràng xuýt xoa. Lũ con gái này đúng là làm mất tôn nghiêm của phái nữ. Sao có thể ầm ĩ vì
cái tên khỉ đột này chứ?

- Lại lầm bầm gì đấy?

Hải hỏi, khua khua tay trước mặt Hương. Cô hất tay cậu ta ra, không đáp.

- Này, cầm lấy ô đi. Ngồi đằng sau nhớ che ô cho cẩn thận kẻo ướt hết đấy.

- Biết rồi. Trời mưa to thế này sao có thể không ướt được cơ chứ?

- Cậu nói gì?

- Không có gì. Tôi bảo trời không còn sớm nữa. Mau về thôi.

Nhận lấy chiếc ô, Hương leo lên yên sau. Chiếc ô bật lên. Màu xanh biển, có cả một chú rùa.

Sao cô lại thấy chiếc ô này quen quen nhỉ?

- Chiếc ô đẹp quá.

- Vậy ư?

- À, tôi nhớ rồi!

Khi Hương reo lên, cô có cảm giác tốc độ chiếc xe đạp giảm hẳn. Mà cũng
không hiểu sao cô lại nghĩ người ngồi trước mặt mình đang hồi hộp. Cô
không nhìn thấy mặt Hải nên chỉ lắc đầu. Có lẽ cô nhìn nhầm.

- Nhớ cái gì?

- Chiếc ô này giống với một chiếc ô cũ của tôi.

- Vậy ư?

- Nhưng tôi làm mất nó rồi…

Hương nói với giọng tiếc nuối. Cô không biết rằng khuôn mặt Hải đã biến
đổi từ vui mừng, chờ đợi sang chưng hửng rồi xám xịt và tức giận. Cô
nhóc này đúng là đầu heo. Đến cái ô của mình mà cũng không nhận ra. Vốn
định làm cho Hương ngạc nhiên nhưng Hải quên mất rằng cô nhóc này vốn hờ hững với mọi thứ. Não của Hương chỉ nhớ được những gì cô ấy cho là quan trọng, ngoài ra thì đều bị sàng lọc mất tiêu. Kỉ niệm quan trọng với
cậu như vậy, đối với cô nhóc chỉ là một tình tiết nhỏ không đáng bận
tâm. Mím chặt môi để kiềm chế không nổi cơn giận, Hải gằn từng chữ:

- Vậy… ư?

- Ừ. Tôi làm mất nó lúc nào mà không biết. Chiếc ô đẹp như thế. Sau này đi tìm mua thì không tìm được cái nào như vậy nữa.

Cũng giống như tình cảm, một khi đánh mất sẽ chẳng thể tìm lại. Khi đã
cho đi thì không đòi lại, đã không thuộc về mình thì cũng chẳng níu kéo.

Hương giữ câu nói này trong lòng, vì nếu nói ra Hải sẽ lại nổi cơn tam bành cho xem.

- Cậu… còn nhớ đầu tháng 6 năm ngoái không?

- Đầu tháng 6?

- Ừ. Ngày 10/6. Ở gần nhà thi đấu của thành phố. Hôm đó trời mưa rất to.

- Sao tôi nhớ nổi. Hôm đó có chuyện gì à?

- Cậu có nhớ đã gặp một nhóm đi đá bóng về, và cậu đã cho một tên con trai mượn chiếc ô của mình?

Thời gian quay ngược trở lại, trời mưa to… bóng đá… con trai…

Hương nhíu mày một lúc rồi há hốc miệng. Cô nhớ rồi. Đúng là hôm đó cô
có cho một tên con trai mượn ô. Mà chiếc ô đó chính là chiếc ô có hình
con rùa cô tưởng đã làm mất. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc nhất, đó là,
sao trong trí nhớ của cô, khuôn mặt tên con trai ấy lại giống Hải như
tạc tượng vậy?

- Cậu… cậu… không phải….

- Sao cơ?

Giọng Hải lúc này như đang nén cười.

- Cậu… Không phải… còn có … anh em sinh đôi đó chứ?

Nụ cười tươi rói trên môi Hải biến mất ngay tức khắc.

Anh em sinh đôi? Sao cô heo ngố này có thể nghĩ được như vậy cơ chứ?

Phải nói cô ấy quá ngốc hay là có sự liên tưởng cực kì sáng tạo đây?

- Này! – Hương thấy Hải im lặng thì lên tiếng – Chả lẽ tôi nói đúng rồi à?

- Đúng cái đầu cậu. Heo ngốc. Sao cậu không nghĩ đó là tôi mà lại cho rằng tôi có anh em sinh đôi hả?

- Nếu là cậu thì tôi phải nhận ra lúc cậu mới vào lớp chứ?

- Có thể sao? Với cái đầu heo nhà cậu?

- …

- Tôi nói đúng rồi chứ? Thật là… Cậu đó. Nếu không để tâm thì dù đó là
ai cũng chẳng nằm trong trí nhớ. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu cậu nhận ra
tôi ngay lúc đó.

- Vậy… vậy… tên đó là cậu à?

Gật đầu, Hải dừng hẳn xe lại, xoay người nhìn Hương. Mặt cô nhóc lúc này ngơ ngá


XtGem Forum catalog