Insane
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328714

Bình chọn: 7.00/10/871 lượt.

ng nên nói giảm nói tránh đi một chút. Như thế có chết ai đâu cơ chứ.

- Tôi nghĩ cậu có quen biết tôi nên cho mượn ô. Nhưng nghĩ nát óc cũng
không biết chúng ta quen nhau lúc nào. Sau đó mới suy ra rằng cậu là
người dưng có lòng tốt.

- Chứ sao. Bụng dạ tôi tốt lắm.

- Lúc đó tôi thấy cậu đúng là một cô nhóc kì lạ. Không ngờ sau này lại có duyên gặp lại.

- Thế bây giờ trong mắt cậu hình ảnh của tôi như thế nào? Chắc phải có sự thay đổi chứ?

- Tất nhiên. Thay đổi rất nhiều. Từ tò mò sang ngạc nhiên, hứng thú, rồi…

- Nói gì thế? Không hiểu?

- Hương này?

- Hả?

- Nếu… Tôi nói là nếu… Có một ai đó nói thích cậu, cậu sẽ phản ứng ra sao?

- Thích tôi ư? Bây giờ?

- Ừ.

- Tôi… tôi… có lẽ…

- Chẳng phải cậu nói là đã quên anh tôi rồi sao? Chẳng lẽ là nói suông?

- Không phải. Mà là… Là… Nói chung là không phải. Sao cậu thắc mắc nhiều thế?

- Vì tôi thích cậu!!!

Cả hai ngây người nhìn nhau.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Rồi, cánh tay Hương lại một lần nữa giơ lên cao, và điểm rơi là vai Hải.

Tiếng bốp vang lên thật đanh.

- Tên khỉ mốc. Đừng tưởng cậu là người phụ trách viết kịch bản thì được
nước làm càn nhá. Sao tự dưng lại lôi chuyện của tôi với anh Bình vào
làm gì hả? Mọi người sẽ nhận ra ngay.

Trường Thành Tây có truyền thống cuối năm học sẽ tổ chức văn nghệ tạm
biệt các học sinh cuối cấp. Khối 12 vì phải chú tâm học hành nên được
miễn hoàn toàn. Khối 11 thì bắt đầu bước vào năm cuối nên cũng được ân
chuẩn chỉ tham gia vài tiết mục nhỏ. Thành ra khối lớp 10 sẽ phụ trách
chủ yếu tất cả các tiết mục. Không ngờ lớp trưởng lớp cô “mát tay” kiểu
gì bốc ngay vào tờ giấy ghi hai chữ to tướng DIỄN KỊCH. Cả lớp lúc nghe
thông báo chỉ muốn xông vào làm thịt tên tội đồ đó ngay lập tức. Trong
các tiết mục thì diễn kịch là một tiết mục quan trọng, lại tốn công sức
và thời gian. Nếu làm không tốt sẽ được thầy cô “hỏi thăm” ngay lập tức, đồng nghĩa với phần thưởng cuối năm sẽ được chia sẻ cho hàng xóm xung
quanh. Những lớp còn lại thấy mình đã thoát khỏi đại họa thì cười toe
toét, thậm chí có tên còn nhảy tưng tưng như khỉ leo cây. Còn lớp cô thì bị một bóng đen bao phủ, ai nấy mặt mũi đều như mất sổ gạo, chán nản
lắc đầu. Những tiếng than vãn bùng nổ khắp nơi.

- Nếu làm không tốt thì thành truyền kì cho khóa sau cười thối mũi đấy. Chưa kể là có lỗi với các anh chị 12 nữa.

- Mà sao năm nay chủ đề lại quái dị thế nhỉ? Cái gì mà rung động chứ? Có mà động đất thì có.

- Chủ đề ấy còn dễ làm đấy. Tôi chỉ sợ vào vấn đề học đường, thi cử thì khỏi cần nói nhiều, tôi xin ngỏm trước. Mệt lắm.

- Lớp trưởng ơi là lớp trưởng. Hôm nay đi học bước chân nào ra khỏi cửa vậy?

Thần dân thì kêu ca, lớp trưởng đại nhân thì mặt mũi đã tái mét, ngồi
bất động trên bàn giáo viên. Cả lớp nhốn nháo bỗng phát hiện ra hai kẻ
bàn cuối đang gục đầu ngủ ngon lành trên mặt bàn, mặc cho trời có sập
hay không cũng không phải chuyện của mình. Những ánh mắt nhìn nhau, và
từng nụ cười quỷ quyệt lập tức xuất hiện.

- Tại cậu cả đấy. Tự dưng bị lôi đi viết kịch bản này nọ.

Hương cắn cắn bút, đưa mắt lườm Hải đang lúi húi viết gì đó trên trang giấy.

- Cậu cũng ngủ đấy thôi. Còn trách ai hả? Có trách thì trách lũ yêu quái kia dám thừa cơ ta không để ý…

- Thôi đi. Sao lúc bị phân công cậu không khí thế mà từ chối? Giờ thì
phàn nàn có tác dụng gì? Mà cái kịch bản tôi với cậu vừa thảo luận sao
nhạt như nước ốc thế? Chẳng có tính sáng tạo gì cả? Thế mà lãng mạn á?

Câu nói của Hương làm Hải tức nghẹn họng.

Khi nhận nhiệm vụ, cậu và Hương còn chưa hiểu mô tê gì, cứ thế gật đầu
cái rụp. Khi định hình lại thì hối hận không kịp. Vì thế, hết giờ học,
cả hai ngồi lại cùng nhau xây dựng kịch bản cho lớp. Cậu đã đề xuất ý
tưởng, rồi cả hai cùng đối đáp để tạo lời thoại, sau đó ghi vào giấy.
Cậu chẳng phải đều dựa vào thực tiễn mà viết ra đấy thôi. Cái cô heo
ngốc này không những không nhận ra mà còn chê này chê nọ, cứ như chuyện
này cô ấy chưa từng tham gia vào vậy.

Liếc nhìn ra ngoài, trời đang mưa mau hơn, Hải lấy bút chọc chọc vào cánh tay Hương.

- Này! Kịch bản vừa nãy tồi lắm à?

- Không tệ, nhưng chắc chắn không tên nào trong lớp chịu diễn đâu. Chưa kể đạo cụ cũng khá phiền phức nữa.

- Thế thì tôi với cậu diễn. Lo gì.

- Cậu lại chập mất dây thần kinh nào rồi hả? Từ bao giờ cậu có hứng thú
với nhạc kịch thế hử? Nếu thích thì cậu cứ làm. Tôi thì rút ngay lập
tức.

- Không phải tại kịch bản quá thực sao? Cậu sợ mọi người biết mình có gì gì đó với phó hội trưởng hội học sinh…

- Là cựu hội phó. Tôi không sợ, chỉ ngại nếu chị Hà biết thì sẽ rất khó xử. Cậu nghĩ kịch bản khác đi.

Cả hai lại tập trung vào tờ giấy trắng tinh trước mặt, lông mày nhíu
chặt. Mưa vẫn rơi đều, quất mạnh vào cửa sổ. Hương ngước lên nhìn, trong l