Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328720

Bình chọn: 7.00/10/872 lượt.

lại thì màn hình
đã sáng và cái tên Vũ Phong hiện lên.

- Alô?

- Sao không nghe điện thoại?

- Em vừa ăn xong. Anh ăn cơm chưa?

- Tôi đang ở lớp học thêm. Nghỉ giữa giờ.

- Vậy à? Học nhiều vậy chắc mệt lắm hả?

- Cũng ổn. Sắp kết thúc rồi. Tôi mới thi thử tại trường. Kết quả không tệ.

Hương bật cười. Quen nhau một thời gian dài, cô phát hiện ra Vũ Phong
học rất giỏi. Mấy lần nhờ anh giúp giải toán, cô nhận thấy trình độ của
mình và anh cách nhau đến mấy chục bậc. Từ “không tệ” đối với anh mà nói bằng từ “rất tốt” của người khác rồi.

- Nếu vậy thì khao em đi. Em muốn ăn kem.

- Kem? Lần trước suýt mất giọng mà vẫn muốn ăn à?

- Ừ. Em muốn ăn.

- Được rồi. Cuối tuần tôi rảnh, sẽ qua nhà em. Dạo này ở trường có gì vui không?

Như có chỗ để xả, Hương lập tức đem chuyện lúc sáng ra kể cho Vũ Phong.
Anh chỉ ậm ừ lắng nghe, không có nhận xét hay bình luận gì. Sau một hồi
độc thoại, Hương thấy là lạ bèn dừng lại.

- Sao anh không nói gì thế?

- Hương này?

- Dạ?

- Cái cậu nhóc tên Hải đó…

- Dạ?

- Cậu ta…

- Hắn làm sao ạ?

- Thôi. Không có gì!

- Ê!! Anh đừng chơi trò lấp lửng chứ? Em nổi máu tò mò rồi.

- Vậy thì đọc Conan đi. Tha hồ làm thám tử.

- Trần Vũ Phong!!!!

- Tôi biết tên mình đẹp mà, nên em không cần phải gọi to thế đâu. Tôi nói vấn đề này rất nhiều lần rồi.

- Anh…

- Thi xong hết rồi à?

Tên này lại chuyển đề tài rồi. Mỗi lần chọc cô tức điên, Vũ Phong liền
ngay lập tức chuyển sang chuyện khác, mặc cho cô hậm hực thế nào cũng
không quay lại vấn đề cũ. Nhảy vào giường, Hương ôm lấy con gấu bông,
bắt đầu làu bàu. Đầu dây bên kia chỉ cười rồi hạ giọng dỗ dành. Đến khi
cô lăn ra ngủ quên mất thì cuộc nói chuyện mới kết thúc. Đêm hôm đó,
trong giấc mơ của cô xuất hiện hình ảnh của Vũ Phong.

Hôm sau, Hải vừa mới mò vào lớp đã bị cô mặt mũi đỏ bừng, trừng mắt nhìn, gằn giọng nói:

- Đều tại cậu đấy! Cái gì mà tỏ tình dưới mưa cơ chứ? Báo hại tôi…

- Làm sao? Tôi gây tội gì à? Mà sao mặt cậu lại hồng thế kia?

- Cậu!!! Chết đi!!!

Hương giơ chân đá vào ống chân Hải rồi hầm hầm bỏ đi. Hải đau đớn ôm lấy cái chân vô tội đáng thương của mình.

Bên cạnh vang lên tiếng cười cùng tiếng khịt mũi. Ngẩng lên thấy khuôn mặt nhăn nhó vì nín cười của tên bạn cùng đội bóng.

- Mới sáng sớm mà vợ chồng nhà mày đã tình cảm gớm nhỉ? Làm hội độc thân tụi tao đau lòng tủi thân quá.

- Mày muốn sáng ra đã được ăn đấm thì mời tiếp tục nói.

- Ấy. Đùa tí thôi, đừng nóng. Chỉ là tao thấy sáng nay Hương đến lớp,
ngẩn ngẩn ngơ ngơ, rồi mặt mũi tự dưng đỏ bừng. Đáng yêu đấy chứ?

Tên bạn vừa nói xong, cảm thấy người đối diện mặt đã đen hơn Bao đại
nhân, sát khỉ tỏa ra đầy người, liền nuốt nước miếng rồi ù chạy.

Hải hậm hực nhìn hắn rồi lại đưa mắt về hướng Hương vừa bỏ đi. Cậu thở dài, hôm nay ai lại chọc heo ngố nổi giận rồi.



Rõ ràng là trên đời này chẳng có gì là rõ ràng….

***

Hàng ngày, chuông đồng hồ báo thức réo đến điếc tai cũng không thể khiến Hương rời cái giường thân yêu. Nhưng đến buổi sáng chủ nhật này thì cô
khiến cả nhà há hốc miệng khi mò dậy từ lúc 6h30 sáng.

Nhìn khuôn mặt kinh ngạc tột độ của bố mẹ, Hương cười như mếu. Không
phải là cô dậy sớm, mà là không ngủ được. Hôm qua Vũ Phong gọi nói sáng
nay sẽ qua đưa cô đi chơi. Thế là mọi háo hức xen hồi hộp và vui mừng
làm mắt cô mở thao láo, đành lật chăn đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân.

Đúng 9h, Vũ Phong đến xin phép bố mẹ cho cô đi cùng anh. Bố chỉ gật đầu
không nói, còn mẹ thì cười tươi như hoa. Xem ra hiểu nhầm của bố mẹ cô
ngày càng lớn, khó có thể cứu vãn được.

Lần này thì Hương đã quá quen với chiếc xe khủng long của Vũ Phong nên không còn phản ứng như trước, ngoan ngoãn trèo lên.

- Mình đi đâu?

- Em đoán xem?

- Về nhà ông bà anh đúng không?

- Giỏi! Em có khả năng quan sát tốt đấy.

- Tất nhiên rồi! Nhưng đi thế này có ảnh hưởng đến việc học của anh không?

- Học nhiều rồi, cần một ngày nghỉ. Tôi cũng muốn về thăm ông bà.

Ngôi làng vẫn như trước, chỉ khác là giờ đã vào hè, nắng chói chang và
ruộng hoa càng thêm rực rỡ. Vũ Phong đưa cô đến chào cô Hoài – người
hàng xóm tốt bụng lần trước. Nhìn thấy cả hai cô ấy khẽ mỉm cười. Nhà cô Hoài trồng toàn nhãn. Vũ Phong nói cô ấy có hẳn một thửa ruộng trồng
nhãn và vải, đến mùa thì lái buôn đánh mấy cái xe tải đến mua. Lúc này
vải và nhãn mới bắt đầu ra quả. Hương liếc nhìn những chùm quả nặng trĩu cành, nuốt nước miếng. Có tiếng bước chân đến gần và một bàn tay đặt
tên đầu cô xoa nhẹ. Quay lại, cô thấy Vũ Phong đang nhìn mình, đáy mắt
tràn ngập tia cười không chút che giấu.

- Em lại nổi máu tham ăn rồi.

- Đâu có. Chỉ là… Anh nhìn mà xem… Những chù


Old school Swatch Watches