The Soda Pop
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328784

Bình chọn: 8.00/10/878 lượt.

m quả lủng lẳng thật có sức hút.

- Nếu thích, đến khi nào quả chín, tôi đưa em về đây. Cô Hoài cũng rất quý em nên chắc cô ấy sẽ không thấy phiền.

- Thật chứ?

- Em thấy tôi thất hứa với em bao giờ chưa?

- Chưa.

- Vậy thì cứ yên tâm đi. Tôi đã hứa với em cái gì thì tuyệt đối không bao giờ nuốt lời.

- À. Mà lần trước không tiện hỏi, cô Hoài không có chồng con gì à? Lần nào đến em cũng chỉ thấy có một mình cô ấy ở nhà.

- Ừ. Nghe bà anh nói ngày xưa cô ấy từng yêu một người nhưng không được
gia đình hai bên đồng ý. Đấu tranh mãi cuối cùng thì kết cục vẫn là
người kia lấy vợ còn cô ấy ở vậy, quyết không lấy ai cả.

- Ra là thế. Dù là thời nào thì yêu đương vẫn luôn luôn có sự mệt mỏi.

- Lại triết lí như bà cụ non. Cô Hoài ra đồng rồi. Chúng ta đi leo đồi đi.

Nụ cười tươi rói của Hương lập tức tắt lịm khi nghe đến hai từ “leo
đồi”. Kỉ niệm đau đớn lần trước đã quá đủ rồi, cô không muốn hành xác
thêm lần nữa. Lắc đầu quầy quậy, cô rên rỉ:

- Không… Em không đi đâu… Em cạch đến già rồi…

- Nhưng lần này đi sớm, trời lại sáng, em lo cái gì?

- Không… Tuyệt đối không… Mặc kệ sáng hay tối, em không đi đâu…

- Thật hết cách với em. Vậy chúng ta đến chỗ ông bà tôi đi.

- Thế thì được.

Cả quãng đường đi, Vũ Phong than phiền rằng Hương là người kì lạ. Mộ của ông bà anh cũng nằm trên một quả đồi, mặc dù rất thấp nhưng vẫn là đồi. Vậy mà cô lại đồng ý đi trong khi sống chết không chịu leo lên những
quả đồi bên cạnh.

Hai ngôi mộ nằm trên mô đất cạnh cây thông bắt đầu xanh mướt cỏ. Bó hoa
lần trước Vũ Phong mang đến đã khô cứng. Thay bó hoa mới vào, Vũ Phong
cúi gập người trước mộ. Hương lặng lẽ đứng đằng sau quan sát. Bình
thường Vũ Phong ngông nghênh, không biết sợ là gì, vậy mà trước hai
người đã khuất này, anh ấy biến thành một đứa cháu ngoan ngoãn và hiền
lành lúc nào không hay. Cô bất chợt nhớ đến ông nội mình. Đằng nội nhà
cô chỉ có ba đứa cháu gái, cô là út, trong khi có đến bảy đứa cháu trai. Vì thế khuynh hướng trọng nữ khinh nam cũng dần hình thành. Lúc nhỏ,
Hương ở với ông bà nội. Ông nội là người chăm chút và quan tâm cô nhất.
Ai cũng bảo cô từ ngoại hình đến tính tình đều rất giống ông. Vì thế cô
càng được cưng chiều hơn hai chị. Có thể nói, tính cách ngang bướng của
Hương chỉ ông mới có thể khuất phục. Nhưng giờ người kìm *** con ngựa
hoang là cô đã không còn. Cô có ngang ngược cũng chẳng ai nói gì nữa,
hoặc là không thể nói nổi. Một khi đã không có ai quan tâm lập tức cái
càng cua cũng rụng xuống, cô thu mình, học theo mọi người đi dọc chứ
không kiên quyết một mình bò ngang nữa. Sống mũi cay xè, Hương ngẩng đầu lên, cố kìm cho nước mắt không rơi.

Đến khi bình tĩnh trở lại thì cũng là lúc Vũ Phong bước đến gần. Anh
nhìn cô rồi nhíu mày, nhưng tuyệt nhiên không hỏi gì. Đôi mắt một nâu
một đen sâu thẳm quét qua mắt cô rồi dừng lại ở khoảng không trước mặt
hai người.

- Xong rồi. Giờ em muốn đi đâu?

- Em muốn đến ruộng hoa.

Cái lạnh buốt không còn, thời tiết ấm áp hơn, nắng nhiều hơn khiến cho
hoa càng thêm rực rỡ. Cả cánh đồng như một bức tranh nhiều màu sắc, rực
rỡ dưới ánh nắng vàng. Không hiểu sao, Hương bỏ qua những luống hoa
khác, đi một mạch đến chỗ hoa cúc. Từng nụ từng nụ chúm chím, xen lẫn
những bông đã nở. Màu vàng xen lẫn trắng và tím. Loài hoa này có vẻ đẹp
khiêm nhường nhưng cuốn hút lạ kì.

- Đúng là em thích hoa cúc thật nhỉ?

Vũ Phong cúi xuống bên cạnh cô, đưa mắt nhìn một bông cúc vàng trước mặt.

- Thế anh nghĩ em nói đùa… chắc….

Hương không ngờ Vũ Phong lại ở gần mình đến vậy, nên khi vừa quay mặt
sang, má cô vô tình chạm nhẹ vào môi anh. Chỉ là lướt qua nhưng không
hiểu sao tim cô đập mạnh, mặt mũi bỗng chốc nóng bừng lên. Cơ thể lập
tức cứng đờ, cứ thế ngây ra. Vũ Phong dường như cũng bất ngờ, mắt mở lớn hơn, môi mấp máy. Con ngươi một đen một nâu nhìn thẳng vào mắt cô.
Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, cảm nhận được cả hơi thở
của đối phương.

Khi xem phim Hàn, có những cảnh như thế này, Hương thường bĩu môi, nói với Thu Hà:

- Chỉ là chạm nhẹ thôi mà? Có gì mà phải sửng sốt như thế?

- Sao lại không thể? Bởi vì hai nhân vật này có tình cảm với nhau nên
mới có phản ứng như vậy. Vì thích nên chỉ cần đứng cạnh đối phương thôi
cũng thấy run chứ đừng nói là có đụng chạm thân mật. Rồi có lúc em sẽ
cảm nhận được.

- Chắc chắn đối với em sẽ là không có.

Thế mới có câu “nói trước bước không qua”. Nụ cười nhẹ nhàng lúc đó của
Thu Hà phải chăng hàm ý muốn nhắc nhở cô như vậy? Cô đã rơi đúng vào
hoàn cảnh của nhân vật nữ chính kia rồi. Tim bây giờ không nghe lời, cứ
đập loạn xạ. Cả người cứ như con tôm luộc, đỏ ửng lên. Cứ thế mà giương
mắt ra nhìn Vũ Phong, Hương không tài nào di chuyển tầm nhìn sang nơi
khác được.

Nhưng…

Câu nói của chị cô…

“Vì thích nên chỉ cần đứng cạnh đối phương thôi cũng