Insane
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328731

Bình chọn: 7.5.00/10/873 lượt.

ớp chỉ còn cô và Hải. Lũ bạn vô tình kia sau khi giao nhiệm vụ gian
khổ này cho cô thì biến mất tiêu. Quay sang nhìn Hải, cậu ta lúc này
thực sự rất chú tâm làm việc, tóc lòa xòa trước trán, che phủ đi đôi mắt nâu nhàn nhạt.

Đột nhiên Hải vỗ hai tay vào nhau khiến Hương giật bắn người, lúng túng xoay người, rời mắt đi nơi khác.

- Vậy thế này nhá. Vẫn coi như tôi với cậu là nhân vật chính đi. Chủ đề
chẳng phải là rung động sao? Tôi nghĩ thầy hiệu trưởng vốn là người theo chủ nghĩa lãng mạn nên muốn nhắn gửi đến học sinh cuối cấp là sau khi
tốt nghiệp, bước vào môi trường mới, sẽ có rất nhiều điều khiến họ ngạc nhiên, bất ngờ, tò mò hay gì đó tương tự. Đó cũng là rung động? Theo
nghĩa rộng?

- Cũng có lý. Tiếp.

- Vậy, thay vì làm mấy cái kiểu yêu đương này, ta sẽ viết theo kiểu lấy
một học sinh tốt nghiệp làm trung tâm, sau đó xoay quanh cảm xúc khi anh ta vừa tốt nghiệp rồi bước chân vào môi trường mới, niềm vui, sự tiếc
nuối và cả mong chờ nữa. Tôi nghĩ đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất cho
những anh chị lớp 12.

- Khá đấy. Chỉ cần đừng có những cảnh chuối sến như lúc nãy là được. Gì mà duyên phận với ô iếc? Mệt óc lắm.

“Nhưng đấy là những gì đã diễn ra với tôi và cậu đó, đồ heo ngốc” - Hải lầm bầm trong đầu, mặt đã xám xịt gần giống với thời tiết bên ngoài.
Nếu không phải là cơn mưa bất chợt kéo đến thì cậu cũng không nhớ đến
chuyện xảy ra mùa hè năm ngoái ấy ngay được. Và cả câu nói cuối cùng,
cũng là lời cậu muốn nói nhất, cũng phải mượn cớ mà nói ra. Nhưng có
người không hiểu não cấu trúc bằng cái gì cứ thản nhiên coi đó là kịch
bản trên giấy, một chút để ý cũng không có. Chỉ khổ cho người có ý là
cậu, tim đập liên hồi khi nói ra ba từ quan trọng, rồi phát hiện ra đối
phương lơ đễnh không thèm để lọt tai chút nào. Cảm xúc dâng trào như
ngọn lửa bị cô đem một xô nước lạnh dội một phát tắt ngóm.

Ngắm nhìn Hương cắm cúi viết, Hải khẽ nhíu mày. Đôi khi cậu không hiểu
thực ra là Hương khù khờ thật hay chỉ giả vờ ngây ngô? Tình cảm của cậu
đối với cô ai nhìn vào cũng biết, chỉ có cô là dửng dưng. Cô luôn cho
rằng cậu thích trêu chọc mình, nhưng lại không hề biết rằng, với riêng
cô, cậu trước nay chưa bao giờ đùa cợt. Ban đầu, cứ ngỡ cô không thể
quên được anh mình, cậu đã tìm đủ cách để họ không có cơ hội gần gũi,
nhưng dần dà mới nhận ra, anh cậu không phải là vấn đề chính. Ở cô có
một bức tường vô hình, ngăn cản cậu thâm nhập vào. Hương nhìn bề ngoài
có vẻ rất hòa đồng nhưng hóa ra lại là người lạnh lùng. Đối với cô ấy,
cậu có thể chắc chắn Thanh Bình không phải là người phù hợp, càng không
thể khiến trái tim cô ấy mở ra hoàn toàn. Ở Hương luôn có chút đề phòng
xen lẫn lo sợ. Cô rốt cuộc luôn thấp thỏm điều gì? Cậu vô cùng tò mò
muốn biết.

- Xong rồi. Cậu đọc đi.

Ánh mắt đang dừng lại trên khuôn mặt Hương của Hải vội vàng liếc nhìn
xuống tờ giấy. Đúng lúc Hương ngẩng lên. Có phải ảo giác không khi cô
thấy mặt cậu ta hồng hồng?

- Cậu sao thế? Mặt mũi hơi hồng thế kia? Không phải ốm chứ?

- Không… Im lặng cho tôi đọc đi.

- Biết rồi. Lại ra vẻ ta đây. Cứ từ từ mà đọc. Tôi đi ra ngoài một lát.

- Ừ.

Bước chân ra khỏi lớp học mới cảm nhận được sự thay đổi chóng mặt của
thời tiết. Lúc trưa còn nóng kinh hoàng, mồ hôi chảy ròng ròng, bây giờ
thì tiết trời dịu lại thậm chí còn hơi lành lạnh. Lấy tay xoa xoa cánh
tay Hương đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Hành lang chỉ còn lác đác vài
người. Cũng đã gần 5h rồi. Cô với Hải chỉ ngồi nói có vài câu mà đã mất
hơn 1 tiếng đồng hồ.

Lại nói về tên khỉ đột kia, không hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì trong
đầu. Lúc Hải thốt ra ba từ “tôi thích cậu”, mặt mũi nghiêm túc, trong
đáy mắt hấp háy tia sáng kì lạ. Ai không biết tưởng cậu ta đang tỏ tình
với cô thật. Báo hại tim cô đập loạn xạ, đầu óc cũng choáng váng. May
mắn là lí trí trở về kịp thời, cô vội vàng đập cho cậu ta một phát. Hải
vốn luôn thích trêu chọc cô nên lần này chẳng phải ngoại lệ. Con người
không nên đa cảm quá, chỉ hại bản thân thêm mệt mỏi thôi.

Khẽ thở hắt ra, Hương xoay người bước vào lớp. Hải đang ngồi nghịch bút. Thấy cô, cậu ta nhe răng cười.

- Xong rồi. Có thể về.

- Cậu đùa à? Xem xong rồi? Có gì phải sửa không?

- Sửa rồi. Mai mang cho mọi người xem, nếu không thắc mắc thì tiến hành chọn người và luyện tập.

- Tốt. Vậy về thôi. Mà cậu có mang áo mưa không?

- Hỏi thừa. Tất nhiên là… không rồi.

- Vậy…

- Tắm mưa. Lâu rồi không làm vậy, tự dưng nổi hứng.

- Nhưng mà mưa đầu mùa lạnh lắm, rất dễ bị cảm.

- Lo cho tôi à?

- Thì đã sao. Bạn bè mà.

- Vậy ư?

Khuôn mặt đang hớn hở của Hải tự dưng xám xịt lại. Rồi không nói không
rằng cậu ta quay người bỏ đi luôn, mặc cho Hương ngơ ngác đứng nhìn. Cô
lại nói gì sai à?

***

Sau khi ăn tối xong, Hương ngồi dưới nhà một lát rồi trở về phòng. Điện
thoại báo có cuộc gọi nhỡ. Của Vũ Phong. Đang định gọi