
c xen lẫn kinh ngạc. Phản ứng nằm trong dự đoán của cậu. Vốn
định chờ thêm một thời gian nữa mới nói cho Hương nhưng cơn mưa rào bất
chợt này khiến cậu liên tưởng ngay đến ngày hôm đó, và không hiểu sao
cũng buột miệng nói ra. Hải bật cười, lấy tay khua loạn xạ trước mặt
Hương. Không chút phản ứng. Sốc đến đờ người ra cơ à?
- Ê. Tỉnh lại đi nào. Có gì đáng ngạc nhiên đến vậy ư?
BỐP!!!
Bả vai Hải bị đánh một cái thật mạnh. Cậu nhăn nhó nhìn thủ phạm. “Tên
thủ phạm” mặt mũi đỏ bừng, trừng mắt, lông mày nhíu chặt lại. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn há ra và một tràng âm thanh nhức óc dội vào não cậu.
- Đồ khỉ đột chết bầm!!! Hóa ra cậu đã biết tôi từ trước? Thảo nào hôm
nhập học cậu cứ nhìn tôi rồi cười. Tôi tự dưng biến thành một con ngốc
bị cậu dắt đi mà không biết. Cậu vui lắm hả????
- Ấy… Bà chị… Bình tĩnh…
- Bình tĩnh cái con khỉ mốc! Nếu hôm nay tôi không nhận ra cái ô này thì cậu định giấu tôi đến bao giờ hả?
- Cậu mà nhận ra á? Chứ không phải vì tôi nói ra ư?
- Muốn chết à????
- Không… Nhưng tôi cũng đang định nói cho cậu biết, mà đây đâu phải lỗi của tôi? Cậu không nhớ tôi lại là do tôi à?
- ….
- Tôi nói đúng chứ? Người ta không nhớ mình thì đâu thể mặt dày đi nói “ tôi với cậu có quen nhau, cậu có nhớ tôi không à?”
- Cậu nghĩ da mặt mình mỏng lắm chắc? Tóm lại, cậu muốn tôi xử cậu thế nào đây?
- Đừng dã man thế. Cậu không đánh tôi thì tôi sẽ nói cho cậu một chuyện.
- Chuyện gì?
- Cậu phải hứa…
- Ok. Nói.
- Cậu gặp anh tôi lần đầu tiên vào khi nào?
- Khi anh ấy nhập học, ở hành lang của tòa nhà dành cho Hội học sinh.
- Biết ngay mà. Sai rồi.
- Sai?
- Cậu và anh tôi gặp nhau lần đầu tiên khi cậu và chị cậu đang trên
đường tới trường. Lúc ấy, anh tôi mới chuyển đến đây, chưa quen khu này, bắt gặp hai người mặc áo đồng phục cùng trường nên lẽo đẽo đi theo.
- Hả???
- Anh tôi nói đấy. Tôi không có bịa đặt gì đâu. Anh Bình vốn mù đường có tiếng mà. Có thể mọi mặt anh ấy rất giỏi, nhưng phải trừ khoản tìm
đường ra.
- Sao tôi không biết nhỉ?
- Thế tôi mới nói não cậu có vấn đề mà. Đến chị Hà còn nhận ra…
- Sốc thật. Vậy hóa ra chúng ta có duyên với nhau đấy nhỉ. Mà sao cậu biết mọi thứ vậy?
- Ờ… nghe kể… Cậu tò mò quá đấy. Chẳng phải cậu nói không quan tâm đến chuyện của anh Bình nữa mà?
- Thì chuyện trong quá khứ vẫn phải làm rõ chứ? Bây giờ tôi không thích
anh cậu nữa nhưng không đồng nghĩa với việc tôi không được hỏi. Sau này
anh ấy lại là anh rể tôi nữa.
- Vậy sao cậu không hỏi chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh nào?
- Khỏi! Tôi nhớ rồi.
Thực ra là mới nhớ ra mà thôi. Khi Hải nhắc rõ từng chi tiết Hương mới có thể hình dung ra được mọi chuyện.
Mùa hè năm ngoái trời cũng nóng bức và nắng chói chang. Sau đó là những
cơn mưa xối xả. Mùa hè chuyển cấp cùng với kì thi mệt nhoài. Hương quyết định thi vào Thành Tây – một trong hai trường điểm của thành phố, cũng
là một trong những trường mạnh nhất của tỉnh. Để có được kết quả tốt, cô lao vào học không ngừng nghỉ. Những ca học thêm dày đặc, cả tuần chỉ
được nghỉ duy nhất chiều chủ nhật. Buổi học thêm môn toán là vào chiều
thứ bảy, ở nhà thầy gần khu nhà thi đấu của thành phố. Kết thúc ca học
thì đột nhiên trời đổ mưa to. Hương nhìn trời mưa và thở dài. Xe đạp của cô bị hỏng nên mẹ đưa cô đi. Ca học lại kết thúc quá sớm, nếu chờ mẹ ta ca thì phải đợi thêm hơn một tiếng nữa. Lúc đó cô và chị đều chưa có
điện thoại di động nên không thể gọi chị đến đón. Một cô bạn cùng lớp đã tốt bụng cho cô đi nhờ. Và trong lúc chờ bạn ấy lấy xe đạp, cô đã gặp
Hải. Dáng vẻ ngông nghênh, bộ quần áo thể thao ướt sũng, cậu ta không
thèm quan tâm trời đang mưa mà cứ thế leo lên xe chuẩn bị đạp đi. Bố
từng nói tắm mưa không hề tốt cho sức khỏe, nếu mưa quá to thì nước quất vào mặt và mắt sẽ rất rát, chưa kể là bụi bẩn cũng theo nước mưa thấm
vào. Vì thế, cô đã đưa cho cậu ta chiếc ô của mình. Đúng lúc cô bạn kia
dắt xe ra và gọi. Cứ thế, cô không quan tâm cậu ta đang nhìn mình như
sinh vật lạ mà chạy đi.
- Tôi cứ tưởng cậu sẽ không cầm chứ?
Hương nhoẻn miêng cười.
- Cậu không cho tôi thời gian để làm việc đó.
- Không ngờ cậu vẫn giữ nó cẩn thận như vậy.
Cô ngước lên nhìn chiếc ô. Mưa rơi lộp bộp trên ô, có cảm giác như chú rùa đang bơi đi bơi lại trong đó.
- Tại đó là một vật quan trọng.
- Hả?
- Đối với tôi, chiếc ô này là một vật vô cùng quan trọng. Nhìn nó tôi như đang thấy một ai đó.
Đôi mắt của Hải vốn có màu nâu nhạt, nên trong thời tiết xám xịt này, nó như được phủ một lớp sương mờ ảo. Không hiểu sao ánh mắt ấy khiến Hương lúng túng. Cô quay đi chỗ khác, khẽ ho khan.
- Vậy… vậy… lúc đó cậu có rằng tôi là kẻ kì lạ không?
- Có chứ!
Lại thẳng tưng như thế rồi. Dù có như vậy thật thì cậu cũ