
tim mãi đau.
Hương nhoẻn miệng cười, đưa miếng thịt vào miệng. Đôi mắt nâu phía đối
diện nheo lại. Hải im lặng quan sát mọi cử chỉ của cô. Hương biết nhưng
vẫn thản nhiên ăn. Cô không hề nói dối nên chẳng có chút lúng túng nào
cả.
- Vậy, bây giờ trái tim cậu có thể mở cửa để đón nhận tình cảm của một ai khác?
- Ý cậu là sao? Có ai yêu thầm tôi ư?
- Nếu thực sự quên thì cậu sẽ chịu tiếp nhận một người nào đó.
Hương khẽ nhún vai. Cũng chưa hẳn. Đâu phải cứ thôi không thích một
người thì đã thích ngay một người khác? Tình yêu nam nữ khác với tình
cảm bình thường. Không phải nói yêu là yêu được. Quan trọng người đó là
ai.
- Dù thế nào đây cũng là điều tốt. Tốt cho cậu, cho cả bọn họ.
- Uh. Mà anh Bình quyết định thi luật à?
- Đã nộp hồ sơ rồi. Cũng chắc chắn rồi. Còn chị cậu?
- Chị tôi từ trước đến nay đã thích kinh tế. Bố thì ủng hộ, mẹ thì vẫn không đồng ý. Bà không nỡ để chị ấy đi học xa nhà.
- Nhưng kinh tế của tỉnh mình không mạnh.
- Thì đó. Tính của chị Hà một khi đã quyết thì khó thay đổi lắm. Tương
lai của chị ấy do chị ấy tự quyết định. Mẹ tôi sẽ hiểu thôi. Bà yêu chị
ấy như vậy.
- Còn cậu? Nghe có vẻ mẹ cậu dành nhiều tình cảm cho chị cậu hơn thì phải.
- Ha ha. Cậu lại buồn ngủ rồi hả? Nói năng linh tinh.
- Mỗi khi cậu nói dối, cậu thường nói to và cười.
- Làm như cậu hiểu tôi lắm. Tôi no rồi. Ăn nhanh lên còn về trường.
- Đúng là heo. Chờ đó.
Trong khi Hải cắm cúi ăn nốt phần cơm của mình thì Hương nhàn nhã ngắm
xung quanh. Ngoài đường nắng chói chang đến lóa mắt. Mới đầu hè thôi đã
nắng thế này, không biết mấy tháng nữa trời sẽ nóng đến mức nào. Bây giờ có trận mưa rào thật lớn thì tốt biết bao. Mưa sẽ làm dịu đi thời tiết
oi bức này.
Rào…. Rào…. Rào….
Hương ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, trong lòng không khỏi thở dài.
Không ngờ lời ước vớ vẩn lúc trưa đã thành hiện thực. Mây đen cùng cơn
dông kéo nhanh đến bất ngờ. Trời còn đang tràn ngập nắng bỗng tối mịt
lại. Gió ào ào từng cơn. Cây cối ngả nghiêng. Bụi mù mịt. Cánh cửa lớp
đập vào tường ầm ầm. Rồi mưa đến, từng hạt nặng trịch rơi xuống, mau
dần. Mưa xối xả trên mái nhà, đổ ào xuống cây cối. Ngồi trong lớp, qua
lớp kính trong suốt, nhìn ra bên ngoài cô chỉ thấy một màu trắng xóa.
Mưa làm cho không khí bớt ngột ngạt và nóng bức.
Tiết học mau chóng kết thúc. Nhưng mưa thì vẫn cứ rơi đều. Nhìn làn mưa
trước mặt, Hương tự trách chính bản thân. Ước gì không ước lại ước mưa
trong khi không hề mang theo áo mưa hay ô dù gì cả. Thò tay ra hứng
những hạt mưa tí tách rơi rồi cô thu tay lại. Nước mưa lành lạnh thấm
đẫm trong lòng bàn tay. Bạn bè đã vể gần hết. Có người mang theo áo mưa, có người vì mang ô che nắng lúc trưa nên giờ lại trở thành vật hữu ích
che mưa. Có người quyết định dầm mưa về. Lác đác vài người như cô, không mang gì cả, cũng ngại ngần tắm mưa nên đành đứng trong mái hiên ngao
ngán nhìn bầu trời xám đục trước mặt.
- Này. Không mang áo mưa à?
Giọng Hải cất lên ngay sau lưng Hương. Ngoảnh lại thì cô thấy cậu đang
cười cười nhìn mình. Nụ cười nửa miệng thấp thoáng đến khó hiểu.
- Nếu mang thì cậu nghĩ tôi còn đứng rịt ở đây làm gì? Tôi không có hứng lãng mạn mà ngắm mưa rơi.
- Vậy ai vừa nãy còn đưa tay hứng nước mưa ấy nhỉ?
- Tôi chỉ muốn xem nước mưa màu gì hay thôi.
- Lý do của cậu độc đáo thật đấy. Thế nó màu gì?
- Không màu. Không mùi. Còn vị thì không nếm nên không biết. Thắc mắc gì nữa không?
Hải không đáp mà nhìn cô, đôi mắt nâu nheo nheo lại. Rồi cậu ta thò tay
ra khỏi mái hiên. Nước mưa rơi tí tách trên lòng bàn tay to rộng. Và bất ngờ cậu ta đưa lên miệng.
- Này! Cậu làm gì thế?
Hương tròn mắt, há hốc miệng. Cậu ta điên à?
- Ừm. Nhạt. Như nước uống bình thường. Chẳng có vị gì.
- Thì nó là nước, làm gì có vị gì cơ chứ? Cậu chưa nếm nước mưa bao giờ à?
- Tại cậu nói chưa nếm qua nên tôi thử cho biết. Thế nào? Biết hết cả màu, mùi và vị của nước mưa rồi chứ?
- Điên khùng.
- Ha ha… Cậu còn điên hơn tôi. Đôi khi thừa nhận mình lãng mạn một chút thì chết ai? Cứ phải cứng rắn như thế làm gì?
- Ai… ai nói…
- Cậu đó. Bướng bỉnh vừa thôi. Mặc dù con gái mạnh mẽ rất hấp dẫn nhưng cũng nên giữ một chút yểu điệu.
- Nói năng lảm nhảm gì vậy? Cậu có phải vì trời mưa nên nổi hứng muốn làm thơ viết văn không đấy hả?
- Ý kiến không tệ. Hay tôi làm một bài tặng cậu nhé?
- Thôi khỏi. Tôi không dám hưởng cái phúc ấy đâu. Tổn thọ lắm.
Hải lại cười và tiếp tục nhìn trời mưa. Hương liếc nhìn cậu ta. Hôm nay
Hải cứ là lạ thế nào ý. Cậu ta cứ cười suốt. Không phải là kiểu cười
chọc tức cô như mọi hôm. Nụ cười này đầy ẩn ý. Và thấp thoáng trong đáy
mắt có tia sáng kì lạ.
- Tôi có ô đấy. Về cùng không?
- Lạ nha. Mọi hôm cậu không thèm mũ nón gì cả