
ải nói với cậu. Nếu cho tôi một lí do mà tôi
thấy hợp lí thì tôi sẽ nói.
- …
- Sao? Không tìm được lí do chính đáng nào à? Vậy…
- Lí do của tôi là vì… Tôi muốn biết người con gái mình thích đi đâu,
làm gì, cùng với ai. Và tôi muốn biết cái người đi cùng với cô ấy là
người như thế nào, quan hệ với cô ấy ra sao. Tôi nghĩ với lí do này tôi
có đủ tư cách để nhận được câu trả lời thỏa đáng của cậu. Thế nào?
- Cậu…
Hương ngây người. Đôi mắt mở lớn hết cỡ, miệng há hốc, bàn tay nới lỏng, chiếc cặp rơi xuống nền đất kèm theo một tiếng “phịch” phá vỡ không
gian vắng lặng của khu để xe. Phía đối diện, một nụ cười nửa miệng thấp
thoáng xuất hiện.
Cô lập tức lùi lại, mắt vẫn không tài nào không trợn tròn lên. Miệng mấp máy nhưng ngôn từ đã chạy mất, không thốt lên nổi dù một từ. Đầu óc
choáng váng như vừa bị cả luồng ête xộc thẳng vào mũi.
Người đối diện như lờ đi biểu cảm trên khuôn mặt cô, tiếp tục hỏi:
- Sao? Lý do này đủ chính đáng rồi chứ?
- H..hả..hả?
- Tôi nói tôi thích cậu. Lí do này, đối với cậu, đã đủ chưa?
Chưa bao giờ…
Cũng không thể…
Xin lỗi…
Chúng ta là bạn…
***
Một phản ứng thường thấy khi gặp phải tình huống khó xử là bỏ chạy.
Hương mặc cho Hải đứng đó, cúi xuống nhặt cặp lên rồi chạy hết tốc lực
ra khỏi nhà xe. Bác bảo vệ chỉ lắc đầu nhìn con bé đang phóng xe như ma
đuổi. Bác ấy không biết cái người đang nhìn theo cô còn nguy hiểm gấp
bội ma quỷ. Đôi mắt nâu nhàn nhạt hun hút phảng phất cơn giận được kìm
nén.
Tim đập nhanh, ngực phập phồng, mặt nóng bừng. Cảm xúc chỉ chực vỡ òa.
Hải thích cô?
Cậu ta tỏ tình?
Chuyện này là thế nào đây?
“Tôi muốn biết người con gái mình thích đi đâu, làm gì, cùng với ai. Và
tôi muốn biết cái người đi cùng với cô ấy là người như thế nào, quan hệ
với cô ấy ra sao”.
“Tôi nói tôi thích cậu”.
Không thể nào…
Không thể nào…
Không thể nào…
Cái cổ cuối cùng không chịu được kêu một tiếng, báo cho chủ nhân của nó
thôi đừng lắc hết trái sang phải rồi lại phải sang trái nữa.
Úp mặt xuống gối, Hương không kìm được thở hắt ra.
Vốn định làm khó cậu ta. Vốn chỉ là muốn chấm dứt cuộc nói chuyện và về nhà. Không ngờ lại thành ra như thế.
Sao lại tỏ tình?
Sao lại thích cô?
Hương không ngốc. Từ lâu lắm rồi, cô biết Hải luôn đối xử với mình trên
mức bạn bè. Cũng luôn biết cậu ta chỉ dành ánh mắt ấm áp xen tư lự cho
cô. Mọi người trêu chọc, Thu Hà cũng thắc mắc. Cô chỉ cười cho qua,
không muốn dù chỉ một chút đả động đến vấn đề này. Vì cô không muốn mệt
mỏi thêm nữa.
Con gái luôn nhạy cảm và tinh tế hơn con trai. Họ đủ thông minh để biết
chàng trai đối xử tốt với mình vì lí do gì. Chỉ là cách phản ứng lại sẽ
khác nhau thôi.
Dành tình đầu cho Thanh Bình và thất bại khiến cô nhút nhát hơn, chỉ sợ làm bản thân đau hơn.
Một Thanh Bình là quá đủ, cô không muốn lôi cả Thanh Hải vào.
Hơn nữa, từ trước đến nay, cô luôn coi Hải là bạn – một người bạn khác
giới thân thiết có thể tâm sự khi buồn, cùng cô đọc một quyển truyện,
chán lên thì chọc ngoáy nhau. Chỉ đơn giản là vậy. Không lẽ chỉ mình cô
nghĩ vậy thôi?
Hai anh em họ - người cô thích thì không thích cô, người cô xem là bạn
thì lại đi tỏ tình với cô. Thế mới biết một điều không thể thiếu trong
cuộc sống này là trớ trêu. Giá như hai người ấy tráo đổi cho nhau thì
tốt biết mấy. Nếu như vậy thì cô sẽ chẳng phải đau, không khóc cũng
không khổ sở; điều duy nhất tồn tại là hạnh phúc, vui vẻ. Đổi Thanh Bình vào vị trí của Hải – anh sẽ thích cô, đôi mắt nâu ấm áp sẽ nhìn cô trìu mến, nụ cười như ánh mặt trời ấy sẽ là dành cho cô, chỉ riêng cô. Trước kia, không đếm được bao nhiêu lần cô từng ước như thế, từng tưởng tượng như thế. Hình ảnh của Hải trước mắt được thay thế bằng Thanh Bình. Rồi
nhận ra sự thật, chỉ là ảo ảnh do bản thân tưởng tượng nên. Có những lúc không hiểu chính bản thân mình đang nghĩ gì khi nhìn vào đôi mắt nâu
nhàn nhạt của Hải, thấy anh trong đó, rồi đi quá giới hạn, đối xử với
cậu ta thân mật vượt mức cho phép. Đến khi cảm nhận được tia đau đớn và
giận dữ trong con ngươi kia thì đột ngột tỉnh ngộ. Và cũng vì thế chỉ có lúc tức giận cô mới dám nhìn thẳng vào mắt Hải, để nhắc nhở bản thân
mình, rằng, họ khác nhau, Thanh Bình là Thanh Bình, Thanh Hải là Thanh
Hải. Một người trầm tĩnh, một người ồn ào. Nhắc đến ồn ào thì trong trí
óc Hương chợt hiện lên hình ảnh ngông nghênh của Vũ Phong. Anh chàng 18
tuổi nhưng cũng nghịch ngợm pha chút ngạo mạn không khác gì Hải. Khẽ bật cười, Hương vô thức mân mê con mèo đồ chơi trước mặt. Nó giống hệt chủ
nhân, khuôn mặt lúc nào cũng lém lỉnh. Nhìn thấy nó như nhìn thấy anh,
khiến cho phiền muộn trong lòng cô vơi đi phần nào. Cũng vì thế cô luôn
đặt nó bên gối, như một liều thuốc an thần có thể khiến cô dễ ng