
nh ấy rất quan tâm đến
chị cô. Cũng càng chứng tỏ anh thích chị nhiều thế nào.
- Em… biết rồi… Anh cứ yên tâm.
Khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa cũng là lúc nụ cười trên miệng cô
vụt tắt. Khi đối diện với người cũ hoặc người mình từng có tình cảm, dù
bây giờ không còn động lòng nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái, tim
không đập mạnh nhưng lòng cũng chẳng phải không xao xuyến. Nói không có
cảm giác gì thì là nói dối, còn bảo rằng vẫn còn thích anh cũng không
đúng. Tâm trạng hỗn độn khiến cô đau đầu. Đứng dậy rót cho mình một cốc
nước, Hương dựa lưng vào tường, hướng mắt qua cửa sổ. Bầu trời tháng 5
trong veo sẽ làm nhẹ lòng con người.
Loanh quanh luẩn quẩn trong phòng họp của Hội học sinh
đến phát cuồng chân, cuối cùng không chịu được Hương đành phải mò về
lớp. Đã là tiết cuối cùng, cô chỉ cần chờ tên khỉ đột đó về là xong.
Chân đang bước thoăn thoắt chợt khựng lại, cô ngẩn người.
- Mà sao mình lại phải sợ cậu ta nhỉ? Mình có làm gì sai đâu?
- Đúng rồi. Cậu không làm sai. Mà chỉ là con thỏ nhát gan thôi.
- Oái cha mẹ ơi!!!
Đang lầm bầm một mình, Hương giật bắn người, nhảy dựng lên. Có thế nào
cô cũng không nghĩ Hải không ở trong lớp mà lại đi ra ngoài rồi đứng
ngay sau lưng, khuôn mặt đầy sát khí, ánh mắt trừng trừng nhìn mình.
Thở dốc, đưa tay xoa xoa ngực, Hương mếu máo:
- Cậu định dọa chết tôi đấy à?
- Không cần dọa. Tôi đang muốn bóp chết cậu luôn đây.
- Ấy. Bình tĩnh. Đừng nóng. Có gì cứ từ từ nói.
- Từ từ để cậu thừa cơ chạy mất à? Tôi đâu có ngu.
- Tôi cũng đâu có nói cậu ngu đâu. Đấy là cậu tự nhận nhé.
- Không làm tôi tức điên thì cậu không thoải mái hả?
- Tôi đâu có cố ý.
Hải lại đưa mắt nhìn cô, trong con ngươi nâu nâu toát lên sát khí, sau
đó dịu đi hẳn. Cậu lấy tay day day trán, giọng cũng nhẹ nhàng hơn.
- Chúng ta không thể nói chuyện bình thường được sao? Cứ phải cãi nhau thế này ư?
- Tôi … cũng không muốn…
- Hương. Tôi biết cậu đang trốn tránh tôi. Những gì tôi nói hôm qua cậu đã nghe rõ rồi, đúng không?
- Tôi….
- Tôi thích cậu. Thật đấy, thực sự thích cậu. Tôi muốn cậu làm bạn gái của tôi.
- Hải… Tôi…
- Cho cậu một ngày. Suy nghĩ cẩn thận về những gì tôi nói. Ngày mai khi
kết thúc buổi học tôi chờ cậu ở phòng họp của Hội học sinh. Đến lúc đó
hãy cho tôi một câu trả lời chính thức.
Không để cho Hương kịp phản ứng Hải đã nhanh chóng bước đi. Đến khi hoàn hồn trở lại thì chỉ còn mình cô đứng giữa hành lang vắng lặng, mặt mũi
đỏ bừng lên.
Kết quả của việc hai lần được nghe Hải tỏ tình là ngày hôm đó Hương
không làm gì nên hồn, đụng đâu hỏng đó. Đến khi cô làm vỡ chiếc bát thứ
tư thì Thu Hà không thể nhịn được nữa, giật lấy chiếc đĩa đang rửa dang
dở trên tay cô, đồng thời phán một câu:
- Em ra ngoài ngay cho chị, cứ thế này thì ngày mai nhà mình sẽ được ăn cơm bằng toàn bộ bát đĩa mới mất.
- Ơ… Em làm được mà. Chị rửa tay rồi đi học đi.
- Chị nói em có nghe không? Ra ngoài cho thông thoáng đầu óc rồi quay về. Để em ở nhà chắc em phá tan mọi thứ.
- Thế chị không lo em ra ngoài gây họa à? Cái này còn nguy hiểm hơn đấy.
- Việc đó thì không đến lượt em lo. Cứ đi đi.
- Vậy thì em không khách sáo. Em đi đây.
Khi bước ra đến cổng thì Hương mới hiểu tại sao Thu Hà dễ dàng đẩy cô đi chơi. Vì, Vũ Phong đang đứng dựa lưng vào tường, vẫy vẫy tay toét miệng cười với cô.
- Chị em nói nhà em có một kẻ đang âm mưu đốt nhà, nhờ tôi đến bắt kẻ đó đi. Không ngờ là kẻ đó đã tự giác đầu hàng.
- Lại làm phiền đến anh rồi.
- Này, từ bao giờ em và tôi có cái kiểu khách sáo thế hả?
- Hì hì. Em chỉ nói cho có thôi mà. Anh đến lâu chưa?
- Mới thôi. Muốn đi chơi không?
- Đi đâu ạ?
- Ăn kem. Trời nóng ăn kem là hợp lý. À, quên mất, trừ em…
- Trừ cái gì chứ? Đi thôi. Em muốn ăn kem!!!
- Đúng là trẻ con.
- Em có nhận mình là người lớn đâu.
Hôm nay Vũ Phong không cưỡi “con quái vật” nữa mà chọn đi xe đạp. Cảm
giác lần đầu tiên ngồi sau yên xe đạp của một tên con trai có chút thích thú xen ngượng ngùng. Hương không dám ôm lấy anh như khi ngồi trên xe
moto. Hai bàn tay chỉ biết bám chặt lấy thanh kim loại lành lạnh trên
yên sau, khủy tay hơi khuỳnh khuỳnh ra, trọng tâm đổ dồn về phía sau. Cô không nói, Vũ Phong cũng không thấy bắt chuyện, thành ra chiếc xe chở
hai người cứ lướt qua con phố ồn ào trong im lặng. Tư thế kì cục đó được duy trì cho đến khi gặp một ngã tư. Đèn đỏ bất chợt, Vũ Phong phanh xe
lại. Mải ngắm nhìn những cửa hàng rực sáng trong đêm khiến cho cô không
chút phòng bị, theo quán tính đổ ập người về phía trước, mặt úp vào lưng anh.
Cái giây khi mặt chạm vào tấm lưng ấm áp của Vũ Phong, Hương nhận ra tim mình dường như đã đập lỡ một nhịp, mặt tự dưng nóng bừng lên.
Kí ức quay về ruộng hoa r