
ực rỡ, khuôn mặt đẹp như tượng gần ngay trước
mắt, đôi mắt một nâu một đen đặc biệt xoáy sâu nhìn thẳng vào mắt cô.
Tim càng đập mạnh hơn, mặt cũng đỏ hơn.
- Em có sao không?
Cô vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó phát hiện ra căn bản Vũ Phong không hề quay lại thì cô lắc với gật anh làm sao biết được.
- Em… không sao…
Trong khi cô lí nhí đáp lại thì anh bật cười thoải mái:
- Tâm trạng lơ đãng đi đâu vậy? Nếu tôi mà đi moto thì chắc em bay ra ngoài lúc nào không hay.
- …
- Hết cách với em… Đành vậy.
Vũ Phong đưa tay ra, cầm lấy tay Hương và quàng nó quanh eo mình. Cả
người cô cũng áp sát hơn vào anh. Hành động bất ngờ này của Vũ Phong
khiến cô không khỏi kinh ngạc, và trên hết là lúng túng. Đang định rút
tay lại thì đã bị anh nắm chặt giữ lại.
- Cứ để vậy đi. An toàn hơn.
- An.. an toàn… cái gì chứ… Nóng… nóng lắm…
- Nóng cái gì? Để vậy đi. A, đèn xanh rồi. Đi thôi.
Hương ngước đầu, nhìn vào mái tóc bù xù của Vũ Phong. Anh đang làm cái
gì vậy? Có biết hành động này dễ gây hiểu lầm lắm không? Mà cô thực sự
đã hiểu theo nghĩa khác mất rồi. Toàn bộ cơ thể không thèm nghe lời cô,
đến cả tâm trí cũng như người trên mây. Chưa bao giờ Hương thấy tim mình đập mạnh đến như vậy. Cũng lần đầu tiên cô biết xấu hổ đến không biết
giấu mặt đi đâu. Nhưng cô lại hoàn toàn không chán ghét hay bực mình.
Nếu là Hải hay Thanh Bình có lẽ cô đã giật ngay tay ra không chút lưỡng
lự.
Một cô gái để cho một chàng trai nắm tay mình, sẽ có hai khả năng: một
là họ là anh em; hai là họ là một đôi. Cô với Vũ Phong không phải anh
em, càng không phải một đôi. Vậy mà với Vũ Phong cô lại có thể dễ dàng
mặc cho anh nắm chặt tay mình. Bây giờ cả hai đang làm gì, cô cũng không biết nữa. Cũng tự hỏi, cô và anh, rốt cuộc là quan hệ gì?
- Này! Hôm nay em làm sao thế?
Vũ Phong vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Hương. Cô ngước lên nhìn anh, ngơ ngác không hiểu.
- Nhìn ly kem của em đi.
- Oái. Sao nó lại nát bét thế này?
- Em hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Tâm trí để đi đâu vậy hả? Chẳng giống em chút nào. Nói xem, có chuyện gì?
- Ừm…
- Ấp úng cái gì? Nói đi chứ?
- Vũ Phong… Chúng ta là bạn à?
Câu nói đầy “trọng lượng” của Hương đủ để Vũ Phong sặc miếng kem vừa cho vào miệng. Vội vàng gọi phục vụ xin nước, anh lau miệng rồi nhìn cô như người ngoài hành tinh.
- Em sốt hả? Hay học nhiều quá? Mà nói về chuyện học hành thì người sắp phát điên phải là tôi mới đúng chứ?
- Anh nói lung tung gì vậy? Em hỏi thật đó?
- Chúng ta không là bạn thì là gì hả? Hay là tôi với em hẹn hò đi, như
vậy khỏi cần là bạn nữa. Mà trong mắt bố mẹ em thì tôi đã là “con rể”
của họ từ lâu rồi đấy.
- Vũ Phong!
- Tại sao em lại hỏi vớ vẩn như vậy?
- Trước mặt gia đình em, anh là bạn trai của em. Khi chúng ta ra ngoài
chơi, mọi người ai cũng hiểu nhầm. Mà thực sự là em chưa từng gặp bạn
của anh, anh cũng vậy. Có cảm giác như đang giấu diếm gì đó. Thực sự em
thấy không thoải mái. Anh không thấy vậy sao?
Nếu Hương không nhìn nhầm thì khóe miệng của Vũ Phong trong chốc lát đã nhếch lên, đôi mắt hấp háy nhìn cô.
- Sao tôi lại có cảm giác như mình đang bị người yêu tra khảo thế nhỉ? Ý của em là muốn tôi giới thiệu em với bạn bè của tôi?
- Cũng … không hẳn. Em chỉ thắc mắc thôi. Thực sự, em và anh, chúng ta
là gì của nhau? Đôi khi, với em, anh không chỉ là bạn, mà còn giống như
anh trai, và, còn gì khác nữa… em không hiểu nổi đó là gì… Vậy nên em
mới hỏi anh.
Muỗng kem trên tay Vũ Phong dừng lại giữa không trung, rồi hạ xuống. Ánh mắt anh không còn cười nữa nhìn thẳng vào cô. Đã lâu rồi Hương mới thấy vẻ mặt này của Vũ Phong – nghiêm túc và thâm trầm. Lần đầu tiên là ở
cánh đồng lau, khi ấy đôi mắt anh tràn ngập tâm sự khiến cho cô không
cất nổi lời. Lần này cũng thế, ánh mắt xoáy sâu thăm thẳm cứ chiếu vào
mình khiến cô cứng đơ người.
Và cô cũng nhận thức được bản thân đã nói gì.
Giống như… đang tỏ tình vậy…
Mặt mũi lập tức đỏ bừng lên, cô vội vàng xua tay:
- Em… em chỉ nói thế thôi… Anh… đừng nghĩ nhiều quá… Chẳng qua là… hôm
nay một người nói là thích em… nên tâm trí em hơi hỗn loạn… ây da… mình
nói vớ vẩn cái gì thế này…
- Tỏ tình?
- À… là cậu bạn em đã từng kể với anh đấy. Thanh Hải.
- Cậu ta tỏ tình với em?
Gật đầu như gà mổ thóc, không hiểu sao cô lại thấy như mình đã phạm lỗi gì đó, mặt càng lúc càng nóng hơn.
Bất chợt khóe môi có một ngón tay lành lạnh lướt qua khiến cô giật mình
ngẩng lên. Cùng lúc đó là hình ảnh Vũ Phong khẽ liếm ngón tay của mình.
Khỏi phải nói thì ai cũng biết là vừa có chuyện gì xảy ra. Hương đóng
băng luôn tại chỗ, mắt mở to nhìn Vũ Phong. Còn anh thì thản nhiên xúc
một muỗng kem cho vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt rồi phun ra bốn chữ:
- Tuyệt đối không được!
- Tuyệ