Polaroid
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328972

Bình chọn: 7.00/10/897 lượt.

t đối không được!

- Hả?

Hương tưởng mình nghe nhầm. Cô vẫn tròn mắt nhìn Vũ Phong, tai lùng
bùng, đầu óc thêm choáng váng. Nhưng mặc kệ cô đang sửng sốt tột độ, Vũ
Phong vẫn chỉ chăm chú xúc kem và ăn. Việc ăn quan trọng đến thế sao?

- Tôi nói là không được, em từ chối đi.

- Tại sao…

- Chả nhẽ em định đồng ý?

- Không… Em chỉ coi cậu ấy là bạn thôi…

- Thế thì từ chối đi, kẻo cậu ta lại ôm mộng.

- Nhưng…

- Do dự tức là có gì đấy.

- Em đâu có….

- Thế sao khi nghe cậu ta tỏ tình xong thì hồn vía em lên mây hết?

- Da mặt em không dày! Nghe người ta nói thích mình thì tất nhiên là
không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được. Nghĩ đến là đau cả đầu rồi.

- Theo như tôi thấy thì em không phải là mệt mỏi, trái lại còn có cảm
giác thích thú nữa thì đúng hơn. Có người nói thích mình không phải là
thấy vui quá nên không nỡ từ chối không?

- Vũ Phong! Hôm nay anh nói năng kiểu gì vậy? Em thật sự không có cảm xúc gì với cậu ta mà. Anh đừng chụp mũ em thế chứ?

- Vậy là tôi sai? Em đúng?

- Đúng với sai cái gì trong chuyện này cơ chứ? Này, Trần Vũ Phong! Em giận rồi đấy!

- ….

- Anh… Em ăn xong rồi. Anh thanh toán. Em đi ra trước!

Hương dằn mạnh chiếc muỗng xuống mặt bàn, lấy túi xách và đi về phía
cửa. Đầu cô lúc này đang bốc khói ngùn ngụt. Đang yên đang lành sao tự
dưng lại đi gây chuyện với nhau, cô không hiểu nổi Vũ Phong đang nghĩ gì mà nói năng đột ngột trở nên cáu kỉnh, nhát gừng như vậy. Vốn dĩ cái
kiểu trẻ con hờn mát này chỉ có Hải hay làm thôi, sao bây giờ đến anh
cũng thế? Anh bây giờ thực sự rất lạ, hoàn toàn không phải là Vũ Phong
mà cô đã biết. Khuôn mặt nghiêm túc pha chút lạnh lùng, đôi mắt một nâu
một đen xoáy sâu không thấy đáy nhìn cô chằm chặp. Ánh sáng lóe lên
trong con ngươi ấy khiến tim cô lỡ nhịp, lòng không khỏi xao động. Nếu
có thể cô sẽ hiểu lầm anh thích mình, vì Hải mà ghen tức, nhưng, lý trí
không cho phép cô nghĩ ngợi lung tung. Tất cả đơn giản chỉ vì Vũ Phong
hiểu được tâm trạng của cô, lại là người biết hết suy nghĩ trong đầu cô, nên anh chỉ làm nhiệm vụ của một người bạn giúp cô bình tĩnh lại mà
thôi. Tự nhủ là thế, nhưng càng tự an ủi thì càng thêm bực tức, càng
giận mà không biết được lý do là gì.

Thời tiết bên ngoài nóng nực hơn trong quán kem khiến Hương càng thêm
khó chịu. Khẽ liếc mắt, cô thấy Vũ Phong đang tính tiền. Quán đông,
lượng khách nhiều nên việc trả tiền cũng mất nhiều thời gian. Cô nhận
thấy Vũ Phong cũng rất sốt ruột, bằng chứng là anh không ngừng gõ ngón
tay lên mặt bàn. Động tác này chỉ xuất hiện khi Vũ Phong mất kiên nhẫn
hoặc thấy khó chịu. Kiểu này chắc sẽ phải mất một lúc nữa anh mới có thể đi ra.

Do dự một lúc, Hương quyết định bước đi mà không chờ Vũ Phong. Từng bước từng bước sao nặng nề.

Khóe mắt ươn ướt, cay xè.

- Vũ Phong ngốc!

- Tự dưng… mắng người khác ngốc… là không lịch sự đâu đấy nhé.

Hương quay phắt lại. Vũ Phong đang chống tay thở dốc, mặt ngước lên nhìn cô.

- Anh… Không phải mấy giây trước vẫn còn ở trong quán kem ư?... Sao…

- Này! Em … ăn kem xong… là chạy mất… Vô tình thế… Còn không thèm chờ tôi nữa…

- Không phải tại anh sao?

- Hả?...

Vũ Phong vẫn không ngừng thở hồng hộc, mặt đỏ gay. Từ quán kem đến chỗ
hai người đứng tầm hơn 100m. Rốt cuộc anh chạy nhanh đến mức nào?

- Em…

Vũ Phong bước thêm một bước, đến gần Hương hơn, và, nắm lấy tay cô, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu nhẹ.

- Em… giận ư?

- Anh nói xem?

- Ừ… thì … Tôi… nói có quá đáng một chút…

- Một chút?

- À, rất quá đáng. Đừng lườm nữa, mặt tôi đen thui như Bao Công rồi.

- Vẫn còn dẻo miệng lắm, cứ tưởng anh mệt đến không thở nổi cơ mà?

- Mệt chứ? Sao em không chờ mà bỏ tôi lại với cái hóa đơn thế hả?

- Sao em phải chờ anh?

- Này… Đừng thế… là lỗi của tôi… Xin lỗi…

Hương lắc đầu, nước mắt vì lời xin lỗi của Vũ Phong mà cũng ngừng rơi, lòng nhẹ bẫng.

- Em không muốn trách anh, nhưng anh có biết tối nay anh rất lạ không? Anh… cư xử… rất lạ…

- Lạ như thế nào?

- Thì… như là …là…

- Là gì?

- Em có cảm giác giống như người đang ghen tức vậy…

Nói xong câu này, cô không dám nhìn thẳng Vũ Phong nữa, mặt đỏ bừng lên.

- Nếu tôi nói… đúng là tôi đang ghen… thì em …phản ứng thế nào đây?

- …

- Tôi không phải là người vô cớ nóng giận, cũng chẳng thừa hơi đi lo
lắng cho người tôi không quan tâm, càng không thích dính líu đến chuyện
không liên quan đến mình. Em nói xem, nếu như thế thì vì sao tôi luôn
luôn biết mọi chuyện thuộc về em?

- Em… chúng ta là bạn mà?

- Vậy tại sao em lại hỏi tôi cái câu hỏi rất ngớ ngẩn kia? Không phải em cũng đang bối rối và mơ hồ nên mới muốn tôi xác nhận sao? Rằng chúng ta không đơn giản chỉ là b