Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329052

Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.

ạn?

Mặt vẫn cúi gằm, hai bàn tay Hương đã đầy mồ hôi, tim nhảy loạn xạ. Cô
không biết nói thế nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Vũ Phong cũng theo
đó mà im lặng. Cả hai vốn luôn có thể trò chuyện thoải mái giờ lại
ngượng ngùng, lúng ta lúng túng.

Lấy hết can đảm, Hương ngẩng lên.

Và lần này, thực sự tim cô muốn vỡ tung.

Vì đập vào mắt cô là khuôn mặt đỏ bừng của Vũ Phong.

Khuôn mặt biểu hiện hết sức phong phú nhưng chưa bao giờ lộ ra nét trẻ con và bối rối, bây giờ lại như trái cà chua chín đỏ.

Vũ Phong cũng không dám nhìn thẳng vào cô, mắt ngó vu vơ xung quanh.

Trong không khí nóng nực bỗng có vị ngọt mát lạnh như ly kem đang bao phủ…

- Anh…

- Này! Chàng trai, chưa trả tiền mà đã chạy mất là sao hả?

Đang định mở miệng thì một người đàn ông chạy đến và nắm tay Vũ Phong
lôi đi. Hương nhận ra người đó mặc áo đồng phục bảo vệ của quán kem.

Nhưng mà, ông ấy nói… chưa trả tiền…

Cô vội vàng đuổi theo.

- Bác ơi! Cho cháu hỏi, chú bảo anh này chưa trả tiền ạ?

- Cô là người quen của cậu ta à?

- Vâng. Cháu là bạn anh ấy.

- Đang thanh toán thì đột nhiên cậu ta lao đi đâu mất, vứt lại cái thẻ
tín dụng. Nhưng quán chúng tôi không thanh toán bằng thẻ mà trả tiền
trực tiếp. May mà cậu ta chưa đi xa. Đến cả xe cũng bỏ lại luôn… Không
biết cậu ta có việc gì quan trọng đến mức vứt hết đồ mà chạy…

Hương đưa cái nhìn nghi hoặc sang cái người cao lênh khênh đang bị bác bảo vệ túm tay lôi xềnh xệch.

Vũ Phong chỉ nhún vai.

- Tôi sợ thanh toán xong thì em đi mất nên…

- Để lại cả cái thẻ tín dụng chỉ để đuổi theo em? Anh có bị gì không vậy?

- Chẳng sao đâu. Mà cũng tại em bỏ đi nên tôi mới…

- Anh ngốc vừa thôi chứ? Em có đi thì cũng chỉ về nhà chứ còn chỗ nào để đến nữa. Anh cần gì phải hoảng hốt …

- Hôm nay tâm trạng em không ổn định, ra ngoài bất cứ lúc nào cũng gặp nguy hiểm.

Câu nói của Vũ Phong khiến Hương nghẹn họng, chỉ biết trố mắt nhìn anh.

Cái con người này…

Ngông nghênh, ngạo mạn, không biết sợ là gì…

Muốn làm gì là làm, chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh…

Nhưng, đối với cô luôn ân cần và nhẫn nại… luôn biết cô đang nghĩ gì, muốn làm gì…

Sống mũi lại cay cay, nhưng mắt thì không còn nhòe lệ nữa…



Điều mà tôi ghét nhất, đó là bị lừa dối…

Khi không còn tin tưởng nữa thì cũng sẽ chẳng còn tình cảm…



***

- Xin lỗi!

Hương nhìn Hải, khó nhọc thốt ra hai từ.

Sớm muộn cũng phải nói, cô lựa chọn nói thẳng với Hải, không muốn dùng dằng thêm.

Có vẻ như Hải cũng đoán được đáp án này, trên khuôn mặt cậu ta không
biểu lộ chút ngạc nhiên nào cả. Đôi mắt nâu nhàn nhạt thăm thẳm, môi hơi mím lại. Không khí ngột ngạt đến khó thở.

- Cậu… chả lẽ vẫn còn thích anh tôi ư?

- Cậu biết là không phải mà.

- Vậy tại sao?

- Vì tôi chỉ coi cậu là bạn, không có gì khác ngoài tình bạn cả. Thực xin lỗi.

- Sao phải xin lỗi tôi? Cậu đâu có lỗi gì?

- Xin lỗi vì làm cậu buồn, xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu.

- Tôi không muốn ép buộc bất cứ ai làm điều họ không muốn. Cho nên, đừng xin lỗi tôi. Tôi không muốn nghe.

- Hải…

- Tôi chỉ có một câu hỏi.

- Cậu nói đi.

- Tối hôm qua cậu ở đâu?

- Tối qua? Tôi… ở nhà. Sao thế?

- Không. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi biết rồi. Tôi đi trước đây.

- Hải! Chúng ta vẫn là bạn, đúng không?

- Ừ... Là bạn.

Nhìn bóng dáng Hải khuất sau cánh cổng trường, Hương thở hắt ra. Tỏ tình là chuyện không dễ dàng nhưng từ chối lời tỏ tình còn khó khăn gấp vạn, bởi chỉ sợ sẽ làm tổn thương người khác. Cô biết bên trong cái vỏ thản
nhiên như không có chuyện gì kia của Hải là tâm hồn nhạy cảm. Cậu ta bất cần nhưng lại luôn hoang mang và mâu thuẫn. Nhưng nếu không dứt khoát
thì cả hai sẽ cùng khó xử.

Tâm trạng của Hương vì chuyện của Hải cũng không mấy dễ chịu. Buổi tối
sau khi ăn cơm xong, cô leo lên giường đọc truyện. Những lúc phải suy
nghĩ quá nhiều cô sẽ tìm đến với sách để bình tĩnh lại. Đang đọc thì có
tiếng gõ cửa và Thu Hà bước vào.

- Đang đọc truyện gì đấy?

- Cô gái trong trang sách của Guillaume Musso. Chị không đi học thêm à?

- Bọn chị được nghỉ rồi. Giờ tự ôn ở nhà thôi.

- Cố lên. Sắp thi rồi. Mà chị định nói gì với em à?

- Hương này…

- Dạ?

- Em với Hải… Dạo này vẫn tốt chứ?

Ngón tay đặt hờ trên gáy sách của Hương hơi siết lại. Chị cô và Thanh Bình đã biết rồi sao?

- Sao chị lại hỏi vậy?

- Không. Dạo này không gặp cậu nhóc đó.

- À, tụi em vẫn thế. Một ngày không cãi nhau mấy lần thì hôm đó mưa to.

- Thật là. Hai đứa vẫn trẻ con vậy. Sắp bế giảng rồi nhỉ?

- Chị…

Hương nhận ra có


pacman, rainbows, and roller s