
gì không ổn. Cô đặt hẳn cuốn sách sang một bên, chồm
tới gần Thu Hà hơn. Và cô hơi sững người khi nhận ra mắt chị mình đỏ
hoe, thâm quầng.
- Chị! Có chuyện gì xảy ra vậy? Nói em nghe đi.
- Không. Chị chỉ hỏi thế thôi. Dạo này chị bận ôn thi nên hai chị em mình ít tâm sự.
- Chị! Đừng có đánh trống lảng. Mắt chị tố cáo chị rồi. Em không ngốc
đến nỗi không nhận ra chị sang đây chỉ để nói chuyện phiếm đơn thuần.
Chị! Rốt cuộc là chuyện gì thế? Sao chị khóc?
- Có thể cho chị ngồi ở đây một lúc được không? Có một ai đó bên cạnh chị sẽ bình tâm lại.
- Chị! Nói cho em biết có chuyện gì?
- Không sao thật mà Hương.
- Nếu chị muốn em nói với bố mẹ thì cứ việc giấu đi.
- Hương!
- Vậy thì nói cho em biết đi. Chả lẽ do áp lực học hành ư?
- Không phải…
- Vậy… không lẽ… là anh Bình?
- Bọn chị… chia tay rồi!
Khó khăn lắm Hương mới có thể kìm không bật lên tiếng thảng thốt. Cô ngỡ ngàng nhìn Thu Hà, hoàn toàn không tin vào những gì mình đã nghe.
- Đừng ngạc nhiên quá như vậy.
Thu Hà bật cười trước khuôn mặt kinh ngạc của Hương. Nhưng cô đủ nhận ra nụ cười của chị mình cay đắng như thế nào. Nắm lấy bàn tay gầy của chị
mình, cô nhẹ nhàng hỏi:
- Có thể nói cho em biết tại sao không?
- Lý do… quan trọng đến vậy sao?
- Phải có lý do gì thì mới chia tay chứ? Hai người chẳng phải vẫn đang
tốt đẹp sao? Mấy hôm trước anh Bình còn nhờ em chăm sóc cho chị mà…
- Cậu ấy nói vậy ư?
- Vâng. Anh ấy nói chị không biết chăm sóc cho bản thân… Không lẽ…
- Chia tay rồi thì sự quan tâm ấy còn ý nghĩa gì cơ chứ?
- Nhưng em thực sự không hiểu…
- Chị mệt rồi Hương à! Chị chỉ muốn buông tay thôi. Có lẽ chia tay tốt hơn cho cả chị và Bình.
- Tốt cái gì mà tốt? Chị không thấy mình sắp thành con gấu trúc rồi sao? Mà ít ra gấu trúc nó còn béo tốt… Chị xem chị đi. Gầy trơ xương…
Đáp lại thái độ hung hăng của Hương là nụ cười nhạt của Thu Hà. Cô bất
lực nhìn chị mình thẫn thờ ngồi đó, bàn tay hơi siết lại.
***
- Cậu theo tôi!
Vừa tan học là Hương nắm lấy cổ tay Hải lôi đi. Cô phải hỏi cho rõ ràng
mọi chuyện. Nhìn chị mình tiều tụy như vậy cô rất đau lòng, không thể
ngồi yên mặc kệ được. Hải cũng mặc kệ cho cô kéo đi, lười nhác lấy tay
còn lại xoa mái tóc rối bù.
Đến khu nhà gửi xe, Hương buông tay Hải, xoay người đứng đối diện với cậu ta.
- Nói cho tôi biết. Rốt cuộc chị tôi và anh cậu đã có chuyện gì?
- Chuyện gì là sao? Họ chẳng phải vẫn rất vui vẻ hay sao?
- Vui vẻ cái đầu cậu ý. Họ chia tay rồi.
- ...
- Cậu… Chả lẽ cậu cũng không biết?
- Tôi liên quan gì mà can dự vào? Họ còn yêu nhau hay chia tay thì cũng đâu phải việc của tôi?
- Nhưng đó là anh cậu mà?
- Anh tôi đã 18 tuổi, không phải con nít. Anh ấy có thể tự lo cho bản thân.
- Cậu… Anh ấy dạo này có biểu hiện gì không?
- Biểu hiện gì? Cậu sợ anh tôi đau lòng ư? Thu Hương. Cậu ác thật đó.
Hôm qua cậu mới từ chối lời tỏ tình của tôi, giờ lại lôi tôi ra tra khảo chuyện của anh tôi, còn quan tâm anh ấy thế nào. Cậu dù không thích tôi thì cũng đừng lạnh lùng đến vậy chứ?
- Tôi… Xin lỗi… Tôi không có ý đó… Chỉ là hôm qua nhìn chị tôi đau khổ
đến gầy rộc người, tôi không biết anh Bình có vậy không… Hai người họ
chắc chắn sẽ rất mệt mỏi…
- Đó là quyết định của họ, họ tự biết mình làm gì.
- Này. Sao cậu có thể ung dung và không quan tâm như vậy chứ?
- Câu này phải là tôi nói mới đúng. Cậu chẳng phải là người không thèm
để ý xung quanh xảy ra những gì ư? Vậy sao giờ lại lắm chuyện vậy?
- Vì đó là chị tôi.
- Chứ không phải là vì đó là anh tôi ư?
- Thanh Hải! Tôi không muốn cãi nhau với cậu. Nếu cậu đã không biết thì thôi. Tôi về đây.
Xoay người toan bỏ đi nhưng từ sau lưng hai cánh tay của Hải đã quàng
qua vai ghì chặt lấy Hương. Hơi thở nóng rực của cậu ta phả vào vành tai cô.
- Cậu… cậu… làm gì vậy?... Buông ra…
- Tôi… không thể hiểu nổi… Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì? Người cậu thích bây giờ thực ra là ai?
- Tôi… không hiểu cậu đang nói gì…
- Tại sao không phải là tôi? Tại sao? Tại sao không chọn tôi? Tôi thích
cậu đến vậy, quan tâm đến cậu như vậy … Tại sao cuối cùng vẫn là anh
tôi? Tại sao?
- Bởi vì, tôi không thích cậu!
Bàn tay Hải thêm siết chặt rồi buông thõng xuống. Cậu lùi lại một bước,
im lặng. Khuôn mặt cúi thấp, đôi mắt vốn nâu nhạt giờ thêm nhạt hơn,
lông mày nhíu chặt.
Hương khẽ xoa bả vai đau nhói, thở hắt ra. Không nhìn Hải thêm nữa, cô
bước đi, không hề biết sau lưng, cánh tay dài vươn ra toan giữ lấy mình
nhưng cuối cùng lại thu lại bất lực.
Hương vừa bước vừa trầm tư suy nghĩ. Nhưng không hiểu sao càng nghĩ thì
cái vòng vốn luẩn quẩn trước đây giờ lại mở rộng, giống như lạc trong mê cung c