XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328905

Bình chọn: 10.00/10/890 lượt.

ng thú vị…

Giọng Hải ngân dài ra. Hương có cảm giác sau gáy lành lạnh. Nuốt nước bọt, cô lắp bắp:

- Cậu… định làm gì hả?

- Cậu nói xem? Xung quanh chúng ta có rất nhiều người…

- Này! Tôi… tôi… cảnh cáo cậu… Không… không được làm bừa…

- 10…9…8…

- Này…

- 7…6…5… Ồ, sân trường cũng rất đông…

- Vũ Thanh Hải… Cậu đừng có làm bừa… Tôi giết cậu đấy…

- Còn 3 giây… A! Anh Bình!

- Hả? Cái gì?

- 2 giây… cả chị Hà nữa…

- Dừng… dừng lại…

BỐP!!!

Ống chân Hải bị Hương đá một phát đau điếng. Cậu ôm lấy cái chân đáng
thương, nhảy loi choi giữa hành lang. Nhân lúc mọi người đều đổ dồn vào
cậu ta Hương nhẹ nhàng lách khỏi đám đông và chạy thục mạng. Đằng sau
vang lên tiếng hét chói tai:

- Đồ heo ngố kia! Đứng lại! Để tôi tóm được thì cậu chết chắc! Ôi cái chân của tôi!!!

Vừa chạy Hương vừa ngoái đầu, lè lưỡi với kẻ đang tối sầm mặt nhìn cô.
Ngu gì không chạy chứ? Cậu cứ ở đó mà lo cho bản thân mình trước đi đã.

Nhưng sau khi chạy một lúc, dừng lại và thở hồng hộc, cô mới thấy hối
hận. Đã vào tiết tiếp theo, không thể về lớp được. Ở đó có một con hổ
đang chờ cô mò về để ăn thịt nên tuyệt đối sống chết thế nào cũng không
được quay về. Cũng không thể lang thang trong trường, lỡ để thầy giám
thị tóm được thì cũng thê thảm không kém.

- A! Phòng họp của Hội học sinh!

Đây là nơi duy nhất không chịu sự quản lý của ông thầy hắc ám. Đơn giản
Hội học sinh là đại diện tiêu biểu cho học sinh toàn trường, luôn luôn
mẫu mực trong mọi hành động. Chuyện bùng tiết thế này cũng chỉ mình cô
mới dám làm. Trước kia khi Thanh Bình và Thu Hà vẫn còn là Hội trưởng và Hội phó, cô không dám làm bừa vì họ rất nghiêm khắc, công tư rõ ràng.
Nhưng Hội trưởng hội học sinh mới thì lại vô cùng dễ tính, đặc biệt rất
hay bao che cho cô. Lúc đầu cô thấy khó hiểu nhưng cuối cùng cũng biết
lý do. Vì cô là em gái của Thu Hà. Mà chị cô là người mà anh ta thích và ngưỡng mộ. Thế mới nói có chị gái thì có rất nhiều lợi thế.

Đang mải suy nghĩ thì có tiếng cửa mở khiến Hương giật mình quay lại. Là Thanh Bình. Anh ấy khi nhìn thấy cô thì cũng sửng sốt mà ngây người ra.

- Hương? Không phải đang trong giờ học ư? Sao em lại ở đây?

- Anh… Anh Bình?

- Em… lại bùng tiết hả?

- Hì hì… Bị anh phát hiện rồi. Anh đừng nói với chị em nhé. Nếu chị ấy mà biết thì sẽ lột da em mất.

- Thật là… được rồi. Anh không nói với cô ấy, nhưng chỉ lần này thôi đấy.

- Hi hi. Cảm ơn anh. Nhưng anh làm gì ở đây thế? Khối 12 được nghỉ rồi mà?

- Anh đến lấy nốt chỗ đồ còn lại. Hội trưởng mới thế nào?

- Anh ấy tốt lắm ạ. A, ý em là anh ấy rất có trách nhiệm giống anh và chị Hà vậy.

- Vậy sao? Anh nghe nói cậu ta hay dung túng cho em làm chuyện linh tinh, có đúng không?

- Làm gì có ạ? Thì… thì… Thỉnh thoảng… Hơ hơ…

- Em đấy. Đừng có mà được cưng chiều quá mà quậy phá. Giống như thằng
Hải nhà anh vậy. Dạo này hình như anh chiều quá nên nó được nước, ương
bướng khó bảo vô cùng. Hai đứa sao tính cách lại giống nhau thế không
biết.

- Em với cậu ta giống nhau ở điểm nào cơ chứ?

Cái tên Hải được nhắc đến khiến Hương tự dưng mất tự nhiên. Nhớ đến
khuôn mặt hằm hằm đầy sát khí của cậu ta khi bị mình đá vào chân cô lại
rùng mình ớn lạnh.

Thanh Bình khẽ xoa đầu, bật cười trước vẻ hốt hoảng của cô.

- Hai đứa lại có chuyện gì à? Hôm qua anh cũng nói câu này, Hải nó cũng phản ứng y hệt như em. Lại cãi nhau sao?

- Ai thèm cãi nhau với con khỉ đột ấy chứ?

- Theo anh thì càng phủ nhận tức là khẳng định đấy. Mà thôi, chuyện của
hai đứa anh cũng không thích can thiệp vào làm gì. Hai đứa tự giải quyết đi.

- Anh ôn thi thế nào rồi? Dạo này em không thấy anh đến nhà em. Chắc anh phải đi học thêm nhiều lắm đúng không?

- À…Ừm…

- Chị Hà dạo này cũng ôn thi căng lắm. Nhìn chị ấy phờ phạc cả người.
Hai người cố lên nhé. Thi đỗ đại học thì lại có thể bên nhau rồi.

Trước nụ cười tươi của cô, Thanh Bình lại trầm ngâm không nói gì. Bàn
tay vuốt đi vuốt lại mép sách vốn đã chẳng có chút cong queo. Lấy làm
lạ, Hương khẽ khua tay trước mặt anh.

- Anh Bình?

- Hả?

- Anh có tâm sự gì à?

- Không. Sao em hỏi thế?

- Tại tự dưng em thấy anh không nói gì. Hay là… Anh… với chị em cãi nhau à?

- Không. Chắc tại mệt quá.

- Học thế nào thì cũng nên để bản thân được nghỉ ngơi. Nếu không anh sẽ không đủ sức mà thi với cử gì đâu. Ốm rồi thì lấy đâu sức mà học nữa.

- Anh biết rồi. Bà cụ non. Thay vì lo cho anh thì hãy giúp anh một việc được không?

- Việc gì ạ?

- Quan tâm đến Thu Hà nhiều hơn một chút giúp anh. Cô ấy và em đều không biết tự chăm sóc bản thân.

Câu nói này của Thanh Bình không khỏi khiến lòng Hương đang phẳng lặng
lại gợn sóng. Cô lặng người nhìn anh. Quả nhiên a