The Soda Pop
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328885

Bình chọn: 8.5.00/10/888 lượt.

ủ hơn.

Nụ cười vừa xuất hiện trên mặt Hương vụt tắt, cơ miệng đông cứng. Con mèo tuột khỏi tay, lăn lông lốc trên sàn nhà.

Tôi cứ nghĩ cậu vẫn còn thích anh tôi chứ? Xem ra tình cảm ấy không lớn lao như tôi vẫn tưởng. Tôi nhìn lầm cậu rồi.

Câu nói của Hải như lưỡi dao cứa sâu vào vết sẹo chưa lành. Đau nhói và tội lỗi. Hốt hoảng đan xen với hoang mang.

Hải là người nghĩ gì nói nấy, chẳng quan tâm đối phương nghĩ gì, cũng
chẳng thèm để ý đến cảm xúc của họ. Dẫu biết cậu ta khẩu xà tâm phật
nhưng từng chữ từng từ dội thẳng vào tâm trí Hương, dữ dội và mạnh mẽ.
Tim nhói buốt, khó thở.

Và cô giật mình…

Đã bao lâu rồi hình ảnh Thanh Bình trong cô không còn xuất hiện thường xuyên nữa?

Cũng đã bao lâu rồi ánh mắt cô không còn dõi theo anh?

Cô…

Thực sự là kẻ hời hợt như Hải nói sao?

Dễ dàng thích một người, cũng dễ dàng quên đi người ấy?

Xấu xa đến vậy, vô tâm đến vậy ư?

Nước mắt đã lâu không xuất hiện, giờ lại nhạt nhòa trên mặt.

Và vết sẹo cũ lại bắt đầu nhức nhối.

Hương cố tình đến lớp thật sớm. Cô ngồi phía trong,
Hải ngồi ở ngoài. Muốn vào chỗ của mình thì phải đi qua chỗ ngồi của cậu ta. Chuyện hôm qua còn nguyên vẹn trong đầu khiến cô thấy khó xử. Hôm
qua cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy, không dám nhìn cậu ta lấy một lần.
Tim vẫn đập nhanh, đầu óc vẫn nghĩ vẩn vơ. Tuy là thế nào cũng phải chạm mặt nhưng nếu tránh được lúc nào hay lúc đó. Dù gì thì Hải cũng không
mất bình tĩnh đến mức tra hỏi cô ngay tại lớp đâu.

Đặt cặp xuống mặt bàn, Hương gục mặt, tay buông thõng bên cạnh. Rắc rối quá.

Nhưng lo lắng của cô lại thành thừa thãi khi đã hết 2 tiết học mà vẫn
không thấy Hải xuất hiện. Lớp trưởng đại nhân lò dò đến bàn của cô, do
dự một lát rồi cất tiếng:

- Hương này?

- Gì hả lớp trưởng?

- Hải ốm à? Nghỉ học nhưng không thấy có giấy hay gọi điện xin nghỉ gì cả?

- Sao lại hỏi tôi? Hắn nghỉ thì ông phải hỏi anh Bình hoặc gọi về nhà hắn chứ?

- Không phải hôm qua hai người về cùng nhau à? Ở lớp Hải thân nhất với bà, tôi cứ nghĩ bà biết chứ?

- Không biết. Hắn nghỉ thì mặc hắn đi. Một buổi học thôi mà? Mà cuối năm thi cử xong rồi thì đến lớp cũng chỉ có lệ thôi.

- Nhưng chiều nay chúng ta phải tập kịch, cậu ta không có mặt sao được?

- Thế thì ông đi mà gọi cho hắn. Tôi không biết!

- Ơ…

Hương bực tức bỏ ra ngoài, mặc cho cả lớp tròn mắt nhìn theo. Từ bao giờ mà cô thành bảo mẫu của tên khỉ đột vậy? Hắn có việc gì là liền hỏi đến cô. Phiền chết đi được. Lúc này không gặp mặt nhau là tốt nhất. Gặp rồi biết nói cái gì bây giờ? Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Đụng mặt cậu ta
trăm phần trăm sẽ đờ người ra như tượng, một từ cũng không thốt lên nổi.

Ngoài hành lang gió vi vu, nắng tràn ngập khắp nơi. Hè đến, cảnh vật
cũng bừng sáng hơn dưới ánh mặt trời. Hàng phượng vĩ dưới sân trường đã
xanh rì lá, lác đác xen lẫn trong tán lá là những bông hoa đỏ rực. Học
trò khi nhìn thấy màu đỏ ấy lại nhớ đến kì nghỉ hè, nhớ đến những hoạt
động sôi động sau một năm học mệt mỏi. Hoa phượng, tiếng ve râm ran, màu trắng áo đồng phục – đời người ai đã trải qua sẽ thấy quý giá biết bao. Các anh chị lớp 12 bây giờ ngoài ôn thi thì đều tranh thủ chụp ảnh và
đi chơi, cố lưu lại thật nhiều kỉ niệm. Vì thời gian đã qua sẽ không
quay lại, khi nhìn lại những kỉ niệm ấy sẽ thấy như được sống trong quá
khứ. Một chiếc lá rụng xuống, xoay tròn trong không khí. Hương đưa tay
ra hứng, chiếc lá vàng nằm trọn trong lòng bàn tay. Màu vàng pha cam
mang theo sự úa tàn.

- Xem ra tinh thần của cậu rất tốt nhỉ?

Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Hương giật bắn người, hốt hoảng quay
sang. Hải đang chăm chú quan sát cô, hai tay đút túi quần, chiếc cặp đeo chéo qua vai, tư thế vô cùng ngạo mạn.

Thấy cô không trả lời, cậu ta bước đến gần, đến khi giữa cả hai chỉ còn hai bước chân thì dừng lại.

- Sao không nói gì thế? Có phải lại muốn bỏ chạy như hôm qua?

- Tôi… tôi…

- Tôi cái gì?

- Tôi… Tôi không hiểu cậu đang nói gì…

- Thật là cậu không hiểu tôi đã nói gì?

Bước thêm một bước, khoảng cách giữa cả hai đã rất gần, Hải hơi cúi người, hạ giọng hỏi.

- Có thật là không hiểu?

- Kh…Không…

- Những gì hôm qua tôi nói… từng câu từng chữ… cậu chắc nghe rõ hết chứ?

- Tôi… Tôi… Lúc đó gió to quá … Không nghe thấy gì…

- Vậy à…

Giọng cậu ta ngày càng nhỏ, nghe như tiếng rít trong cổ họng. Ánh mắt nâu nheo lại, lông mày theo đó cũng nhíu chặt.

- Cho cậu thêm một cơ hội nữa. 10 giây đếm ngược. Hết thời gian mà vẫn
ngoan cố thì tôi nghĩ cậu biết rõ hậu quả thế nào, đúng không?

- Hậu… hậu quả?

- Chẳng phải cậu luôn nói tôi mặt dày sao? Đang giờ ra chơi, hành lang
rộng thế này, mọi người chắc hẳn sẽ thấy hứng thú với câu chuyện tôi sắp kể. Đảm bảo sẽ vô cùng ồn ào, vô cù