
- Vâng…
Mẩu đối thoại ngắn ngủi kết thúc và sự im lặng lại một lần nữa bao trùm.
Sao mọi thứ lại thế này? Cô thật sự không muốn anh ấy khó xử, cũng không muốn quan hệ của anh và cô lại ngượng nghịu.
Nhưng …
Lâu thật lâu rồi…
Cô và anh không nói chuyện với nhau thật vui vẻ…
Không trêu chọc, cũng chẳng có quan tâm…
Giữa cô và anh lúc này chỉ có bối rối, ngại ngùng xen mệt mỏi.
- Rốt cuộc em giận anh vì lý do gì?
- Dạ?
- Anh đã làm gì khiến em trốn anh kĩ đến thế?
- Em… đâu có trốn…
- Hương! Ngẩng lên và nhìn anh. Anh đang đứng trước mặt em nhưng em lại nói chuyện với cái giường.
Giọng nói của Thanh Bình không còn ôn nhu nữa. Tràn đầy giận dữ. Nó khiến cô giật mình, bàn tay đang vân vê mép chăn khựng lại.
- Ngẩng lên. Và nhìn anh.
Thanh Bình nhắc lại cái câu mệnh lệnh đó, tay giơ ra nâng cằm cô lên,
bắt cô đối diện với anh. Giây phút đó, khi nhìn thẳng vào mắt anh, Hương đã đờ người ra. Con người trước mặt cô có phải là anh không? Khuôn mặt sáng, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời đâu rồi? Má hóp lại, mắt thâm
quầng và u ám. Mái tóc xù tung lên. Cô thực sự không thể tìm thấy anh
trong con người này. Sao lại tiều tụy đến vậy? Nhìn anh mà lòng cô nhói
đau. Vốn định quay mặt đi nhưng cuối cùng mắt lại mở to mà nhìn anh chằm chằm.
- Anh…
Lời nói muốn thốt ra nhưng không tài nào nói được. Cổ họng nghẹn ứ, mắt cay xè.
- Em nói đi chứ? Vì sao?
Câu nói của Thanh Bình tha thiết khiến tim cô như có lưỡi dao cứa vào,
đau buốt. Cô cựa mình, nhấc cằm khỏi những ngón tay anh, không đáp.
Xin anh đấy!
Anh như thế này…
Bảo em phải làm sao?
Em sẽ yếu lòng mất. Sẽ không kìm được mà nói hết tất cả. Và cũng phá hủy mọi thứ.
- Hương. Làm ơn.
- Em… em không có giận anh.
- Anh …
Không để cho Thanh Bình nói hết câu, cô vội ngẩng lên, cố mỉm cười.
- Chỉ là… dạo này anh bận, em cũng bận. Đơn giản thế thôi.
- Nếu mọi thứ đơn giản như vậy thì sẽ chẳng có cái câu hỏi tại sao, vì sao.
- Vậy anh bảo em phải trả lời anh thế nào? Rằng, em giận anh nên mới
tránh mặt anh đấy ư? Hay, em ghét anh và không muốn thấy anh?
Ngữ điệu cao vút bất thường của Hương khiến Thanh Bình tròn mắt. Anh ngây người ra nhìn cô.
- Anh…
- Câu “làm ơn” phải là em nói mới đúng. Em ổn. Em không giận cũng chẳng
ghét ai cả. Mọi thứ sẽ bình thường lại thôi. Nên anh đừng lo lắng được
không? Xin anh đấy, làm ơn đi. Ai cũng tra hỏi khiến em mệt mỏi lắm.
- Anh hy vọng mọi lời em nói đều là thật lòng.
- Em rất thật lòng.
Đôi mắt nâu buồn bã nhìn cô. Thanh Bình thở hắt ra, xoay người bước đi.
Phải. Anh và cô – mỗi người một hướng, định mệnh chưa từng cho cả hai đi cùng một đoạn đường, chỉ gặp nhau ở điểm bắt đầu, sau đó mãi mãi xa
nhau.
- Anh… là anh trai tốt của em. Và em quý anh, Thanh Bình.
Lời thoát ra khỏi miệng một cách vô thức.
Bước chân của Thanh Bình khựng lại. Rồi anh đưa tay lên vẫy vẫy mà không ngoảnh lại.
Khi tiếng bước chân xa dần, Hương mới dám thở dài một tiếng, cả người
như bị rút hết toàn bộ sức lực. Vai rung rung. Và rồi, cô bật khóc nức
nở. Mọi kìm nén ban nãy bật tung ra theo nước mắt. Tim đau thắt lại.
Sao lại đau đến thế? Dành tình cảm cho một người, nhận lại có thể là
hạnh phúc nhưng cũng có thể là nỗi đau xé lòng.
Nước mắt cứ tuôn rơi. Hương cầm tấm chăn chặn ngang miệng để không ai có thể nghe thấy tiếng cô khóc. Bàn tay nắm chặt lại.
Khó thở quá!
Đau đớn.
Hoang mang.
Mệt mỏi.
Không chỉ là nỗi tuyệt vọng mà lúc này cô chỉ muốn buông tay thôi. Buông tay cho mọi thứ trôi đi hết. Không lo lắng, không phải lựa chọn, cũng
chẳng bận tâm gì nữa.
Cô…
Bỏ cuộc…
Tình yêu giống như một cốc sữa bột. Nếu uống ngay thì chẳng cảm thấy được vị ngon, chỉ thấy hương sữa thoang thoảng hòa với hơi nước. Nhưng nếu để
lâu một chút, sữa sẽ chua, tạo vị ngai ngái khó chịu, và còn có thể
khiến người uống đau bụng.
Tình yêu đối với Thanh Bình của Hương là một cốc sữa để quá lâu. Chẳng còn vị ngọt thơm mà đã bốc mùi, đành phải đổ đi.
Cô từng nói mình là người thiếu kiên nhẫn. Cả thời gian dài như vậy,
tặng cho anh không biết bao nhiêu cốc sữa với hương vị ngọt ngào, uống
hết cốc sữa hỏng này đến cốc sữa hỏng khác, bụng cô đã sớm đau, lòng dạ
quặn thắt.
Ngày qua ngày, cứ chịu đựng, chịu đựng,… rồi phát hiện ra mình thật ngu ngốc.
Vì người được tặng cho những cốc sữa đó cho vốn không thích uống nó.
***
Hương phải cảm ơn khi mà cuối cùng cô cũng tìm được ưu điểm trên khuôn
mặt mình. Đó là dù có khóc đến mấy mắt cô cũng không hề sưng lên. Nó chỉ hơi đỏ một chút rồi lại bình thường trở lại. Không còn chút vết tích
của một cô nhóc yếu đuối, cô lại